Thương lắm cái lưng chồng

08/10/2021 - 18:31

PNO - Tấm lưng đã mỏi lắm nhưng vẫn cố gồng lên cho vững, bởi sau lưng là mẹ, là con, là bàn tay người thân yêu bấu víu, nương tựa vào đó.

Những dòng người chở nhau về quê trên xe máy dọc đường quốc lộ đã trở thành một hình ảnh nhói lòng trong những ngày qua. Thành phố mở cửa, bạn bè mình hớn hở được ra đường, được đi làm. Nào hay có hàng ngàn gia đình trông mong, ngóng chờ thành phố mở cửa để được chạy xe về quê tránh dịch.

Họ đổ ra đường, thành một dòng chảy những người, những xe, những gương mặt nhẫn nại, chấp nhận tất cả chỉ với một mong ước lúc này: về tới quê. 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Về quê, như bao lần đã về quê, là được ngồi trên chuyến xe cuối năm chờ đến bến, cho dù có chật chội, cũng là một chuyến về để nghỉ ngơi. Chỉ riêng chuyến đi này là khác. Trên những chiếc xe máy là cả gia đình đùm túm.

Chiếc xe vốn để mưu sinh hằng ngày, nào phải để chạy đường dài. Nhưng đó là tất cả những gì còn lại lúc này, bản thân cái xe cũng là một phần của chuyến trở về vậy. Trên cái xe cà tàng đó là tất cả gia sản của họ, cả gia đình vợ con đồ đạc, gói trước gói sau, cột chằng lên chằng xuống.

Người đi cùng là vợ, là con, là chị em trong nhà, được chừa một chỗ ngồi nhỏ xíu giữa đồ đạc. Họ chạy xuyên đêm đường dài, qua cái nắng gió khô người của vùng Nam Trung bộ, qua những cơn mưa rát mặt dải đất miền Trung đang mùa bão. Họ đi cả ngàn cây số. 

Về quê, chuyến đi nhọc nhằn gấp gáp hiện trên những tấm lưng người. Nhìn đâu cũng thấy những tấm lưng người đang chạy xe máy đường dài. Tấm lưng cong cong, kiên nhẫn, vòng lên trước ôm lấy những giỏ những xách.

Tấm lưng đã mỏi lắm nhưng vẫn cố gồng lên cho vững, bởi sau lưng là mẹ, là con, là bàn tay người thân yêu bấu víu, nương tựa vào đó. Tấm lưng người ngồi trước như tấm khiên che mưa che nắng, che gió bụi đường dài cho người ngồi sau.

Thương nhất là những tấm lưng đàn bà bé nhỏ, mỏng manh, cũng phải ráng cầm lái chở gia đình vượt đường thiên lý. Đường xa diệu vợi, nhưng cứ đi thôi, tới được thêm khúc nào là gần với quê nhà thêm khúc đó. Cứ vậy mà bươn tới, mải miết 
trên đường. 

Chiều giữa tuần, Đà Nẵng mưa trắng trời trắng đất, tôi theo anh Bốn đóng tiệm sửa xe, chất mấy món đồ nghề gọn nhẹ chạy ra hướng đèo Hải Vân phụ người dân sửa xe trên đường về quê tránh dịch. 

Đã một đợt mấy tháng trước, tưởng đâu đã qua, nào hay đợt này dòng xe về quê còn đông hơn, mà xe cộ, con người cũng hoàn cảnh hơn. Nhiều lúc ngó chiếc xe khuất dưới cả đám đồ đạc, vali, anh Bốn lắc đầu: “Không thể tưởng tượng được xe này mà chạy được tới tận đây”.

 Anh chủ xe chỉ cười: “Về tới đây rồi xe mới hư, thiệt là may!”. Đưa vợ con vào ngồi tạm trong chiếc dù tránh mưa, người đàn ông lại trở ra loay hoay sửa xe, chằng buộc đồ đạc, chuẩn bị lên đường.  Ông thợ sửa xe hai chục năm trong nghề cảm thán: “Mình rành xe cộ như vầy mà lỡ gặp chuyện không biết mình có dám đi, có dám chở vợ chở con bươn qua cả ngàn cây số hơn, với bao nhiêu thứ chất trên xe 
vậy không…

Chắc chắn họ biết cả, những rủi ro của chuyến đi, của xe cộ, của đường sá, của mưa nắng gió bão. Cũng bởi vậy nên quyết định lên đường cũng là quyết định gánh lấy trách nhiệm với vợ con, với người thân yêu trong gia đình, trách nhiệm bảo bọc chu toàn, đưa được cả nhà về đến quê. 

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Những người ngồi sau xe nhìn cái lưng người trước mặt mình, cái lưng như cõng cả gia đình vợ con băng qua cả ngàn cây số, cũng đã đặt cả niềm tin vào đó. Suốt dọc đường về quê trong cơn hoạn nạn này, gia đình trên những chiếc xe đã thực sự cùng nhìn về một hướng. Có những ngày như vậy để nhớ đến suốt đời, để không quay lưng với nhau dù mai này có dư giả lên xe xuống ngựa. 

Rồi họ sẽ trở lại Sài Gòn thôi, sẽ trở lại Bình Dương, sẽ trở lại Đồng Nai… vì những giấc mơ đổi đời, lập nghiệp ở đất phương Nam vẫn còn đó. Chuyến về quê này nhọc nhằn, nhưng giấc mơ vẫn chưa tàn, niềm tin lập nghiệp chưa tắt.

Lần trở về quê này như một lần nương náu, đợi ngày mai trời lại nắng lên. Ôm mang được cả gia đình về quê, bảo bọc cho qua khó khăn để đợi ngày trở lại thành phố, biết bao tấm lưng người rồi sẽ trở lại, trên những hành trình riêng của mỗi gia đình.

Thương lắm, những tấm lưng người nhẫn nại trên đường về quê. Giờ này, chắc đã có nhiều tấm lưng đã được ngả trên cái giường êm ấm ở quê nhà. 

Hồng Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI