Menu

Chỉ khi nào chân thành nhận ra cái sai, nỗ lực khắc phục để làm điều đúng, làm thật thì khi ấy anh mới thuộc về… nhân dân.

Lẽ nào những người làm cha, làm mẹ lại không thể ôm con vào lòng vì con bị điểm xấu, vì con ngỗ nghịch ở trường? Lẽ nào chúng ta, những người làm thầy lại không sẵn lòng tha thứ, khoan dung trước lỗi lầm của học trò?

Tất cả màn phô diễn xấu xí chỉ đến từ “nỗi sợ thua cuộc” - sợ không nổi trội, sợ không kịp tráo đổi, sợ mất đi cơ hội thu vét. Trên sân, những đôi chân Rồng đỏ không hề biết sợ, càng không biết sợ thua...

Cậu bé Dane Best 9 tuổi ở bang Colorado, Mỹ vừa thuyết phục các nhà lãnh đạo cộng đồng dỡ bỏ một đạo luật tồn tại gần 100 năm để trẻ em được tận hưởng những thú vui mùa đông đã khiến nhiều người phải giật mình.

Những giọt sữa đã vắt kiệt đến thời khắc cuối cùng của ngày cuối năm:“Đóng góp thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu mà tới 6 giờ chiều ngày cuối năm vẫn còn hồi hộp, sau 6 giờ chiều mới hoàn thành, đạt 100,03% dự toán ngân sách”.

Lần nữa, bằng những lời khai trên trang giấy học trò, nét chữ còn run, nhà trường biến các em thành những tiểu hồng vệ binh, tiếp tục sát phạt người khác.

Xe của Đông Nam vẫn vẫy vùng, đu bay khắp phía Đông TP.HCM dưới đôi tay lả lướt của những tài xế không đủ tuổi, không bằng lái, không camera giám sát (thực chất đã bị “bịt mắt” bằng băng keo đen).

Chờ xe không có. Chờ hết ngập không thể. Thôi thì chờ trời ngớt mưa, bớt gió. Chẳng khác nào những anh chàng Estragon, Vladimir tội nghiệp cứ chờ Godot, chờ mà không biết chờ ai, chờ điều gì, có khi chờ cái điều không bao giờ đến.

Thấy bạn bị tát nhiều, tới lượt mình, tình cờ thấy cô xuất hiện trước ban-công, em học sinh nọ đã mở lời hỏi như một động thái yếu ớt, đặng thử vận may “cứu bạn” nếu cô có đổi ý.

Thứ Năm, 22/11 là ngày xảy ra nhiều tai nạn thương tâm khiến nhiều người bàn tán hôm qua 'ngày gì?'. Đó là một ngày ngẫu nhiên mà hậu quả của các thói cẩu thả, coi thường pháp luật liên tiếp 'lòi ra', thế thôi!

"Sau một cuộc thanh tra, không ai làm việc gì cả, không chuyển động phục vụ nhân dân. Nếu cứ im lặng là vàng thì sao xã hội phát triển được..."

Sẽ còn bao nhiêu bức bình phong đang trấn giữ trong toan tính, tham vọng của những kẻ “ngồi tót sỗ sàng” trên những chiếc ghế quyền lực, trong những bộ cánh mỹ miều...
Trang 5 trong 33