Trẻ em khó tìm được vàng trong bãi rác khổng lồ

17/04/2026 - 06:43

PNO - Có người cho rằng, cấm trẻ con dùng mạng xã hội là biện pháp cực đoan, đi ngược xu thế. Nhưng theo tôi là nên cấm theo độ tuổi. Tôi đã làm điều này với con mình, nhiều phụ huynh xung quanh tôi cũng đã làm và thành công. Điều quan trọng không phải là nên cấm hay không mà là cấm bằng cách nào để không phản tác dụng.

Khi trẻ bận rộn một cách tự nhiên và có mục đích, chiếc điện thoại sẽ không còn là trung tâm của sự chú ý
Khi trẻ bận rộn một cách tự nhiên và có mục đích, chiếc điện thoại sẽ không còn là trung tâm của sự chú ý - Ản minh họa: Freepik

Mạng xã hội giống như một bãi rác khổng lồ. Trong đó, đúng là có “vàng”, tức là có kiến thức, cơ hội, sự kết nối, nhưng phần “rác” lại nhiều hơn rất nhiều, bao gồm cả thông tin độc hại, nội dung lệch chuẩn, những cám dỗ và cả nguy cơ xâm hại. Người lớn còn chưa chắc đủ tỉnh táo để “đãi vàng trong rác” huống chi là trẻ em vốn còn thiếu kỹ năng, thiếu trải nghiệm và dễ bị dẫn dắt.

Vì vậy, việc cho trẻ tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội thực chất là đặt các em vào một môi trường vượt quá khả năng tự bảo vệ. Nhìn ở góc độ đó, cấm không phải là tước đoạt mà là một cách bảo vệ cần thiết.

Nhiều gia đình thất bại khi “cai” mạng xã hội cho con không phải vì quyết định sai mà là vì cách làm sai. Họ lấy đi chiếc điện thoại mà không đưa lại điều gì khác. Khi đó, trẻ sẽ phản ứng, thậm chí chống đối, bởi khoảng trống bị bỏ lại là quá lớn.

Trẻ em - đặc biệt là lứa tuổi mới lớn (tuổi teen) - đang thiếu trầm trọng những không gian để sống đúng với nhu cầu của mình. Sân chơi cho trẻ nhỏ thì nhiều nhưng đều na ná nhau, đơn điệu. Khi không có gì để làm, không có nơi để đi, không có trải nghiệm để thử, mạng xã hội trở thành lựa chọn gần như duy nhất của chúng. Vì vậy, muốn cấm mạng xã hội, hãy thử đặt câu hỏi: chúng ta đã tạo ra được gì để thay thế chưa?

Khi thiết kế chính sách, cần nhìn nhận nghiêm túc việc thiếu hụt không gian cho trẻ em, đặc biệt là trẻ vị thành niên. Không thể chỉ kêu gọi hạn chế mạng xã hội mà lại không đầu tư tương xứng cho các khu vui chơi, không gian sáng tạo, hoạt động trải nghiệm.

Đối với gia đình, trách nhiệm càng rõ ràng hơn. Cha mẹ phải chủ động “lấp đầy” thời gian của con bằng những hoạt động có ý nghĩa như giao việc nhà, khuyến khích làm đồ thủ công (handmade), đọc sách, tham gia các hoạt động ngoài trời, thử nghiệm những điều mới... Khi trẻ bận rộn một cách tự nhiên và có mục đích, chiếc điện thoại sẽ không còn là trung tâm của sự chú ý.

Điều hấp dẫn của mạng xã hội không nằm ở chiếc điện thoại mà nằm ở “xã hội thu nhỏ” bên trong nó. Ở đó có tương tác, kết nối, cảm xúc, sự công nhận... Nếu ngoài đời thực, trẻ được giao tiếp, được va chạm, được giải quyết vấn đề và được tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa thì nhu cầu tìm kiếm những điều đó trên mạng sẽ giảm đi đáng kể.

Tuần vừa qua, tôi đưa hơn 30 trẻ đi trải nghiệm Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, sau đó đưa về nhà mình chơi nguyên buổi chiều. Các em được tự do làm thủ công, bày trận giả. Khi kết thúc, không đứa trẻ nào hỏi tới điện thoại hay mạng xã hội mà các em chỉ băn khoăn “sao thời gian trôi nhanh thế”.

Một nghịch lý là nhiều vị cha mẹ sợ con ra ngoài gặp rủi ro nên giữ con trong nhà, hạn chế giao tiếp, ép học nhiều hơn. Nhưng chính điều đó lại khiến trẻ chán học, chán cuộc sống thực và tìm đến mạng xã hội như một lối thoát. Trước khi mạng xã hội xuất hiện, trẻ em vẫn lớn lên, vẫn học hỏi, vẫn trưởng thành bằng thế giới thực. Do đó, không có lý do gì để tin rằng thiếu mạng xã hội sẽ khiến trẻ kém đi.

Có một câu rất đáng suy ngẫm: “Nếu cha mẹ thích rảnh trước, sẽ bận về sau”. Muốn con không lệ thuộc vào mạng xã hội, cha mẹ phải đầu tư thời gian, công sức và sự kiên nhẫn cho con ngay từ đầu.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương
- nguyên giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học,
Trường đại học Sư phạm Hà Nội

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI