Hãy chặn đứng những bàn tay quỷ sứ

10/04/2026 - 06:03

PNO - Năm 2018, ngành cung ứng dâu tây ở Úc lao đao chỉ vì một cây kim lọt vào khay hoa quả. Khi xuất khẩu thủy sản, chỉ cần sợi tóc hay sợi lông mi của người chế biến lọt vào sản phẩm là có thể khiến doanh nghiệp mất cả triệu USD bởi phía đối tác ở nước ngoài sẽ hủy đơn hàng và phạt thẳng tay. Ở các nước phát triển, người ta luôn chặt chẽ và nghiêm khắc với những thứ ăn vào miệng. Vâng, đó là cách hành xử khôn ngoan và lối sống có liêm sỉ.

Hà Nội tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh giết mổ, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn tập thể, bán trú sau vụ việc heo bẩn tuồn vào chợ dân sinh, lớp học - Ảnh chụp màn hình.
Hà Nội tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh giết mổ, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn tập thể, bán trú sau vụ việc heo bẩn tuồn vào chợ dân sinh, lớp học - Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, ở Việt Nam, chỉ từ đầu năm đến nay, đã có biết bao vụ thực phẩm bẩn bị tuồn vào các bếp ăn tập thể. Vụ tuồn 300 tấn thịt heo chết, heo nhiễm dịch tả châu Phi ra các chợ, vào các bếp ăn tập thể dành cho công nhân và học sinh khiến người ta hãi hùng. Ai cũng hiểu, đây chỉ là một trong nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý. Trong vụ này, trong 7 kẻ bị bắt giữ thì có 3 cán bộ kiểm soát giết mổ “ăn của đút” để đường dây độc ác này tồn tại. Vâng, để “con voi chui lọt lỗ kim” thì phải có “bảo kê”.

Thực phẩm trường học luôn là chủ đề sốc nhất với đủ thứ đồ ăn ôi, thiu, gây ngộ độc cho các “thiên thần bé”. Từ nhiều năm trước và liên tục gần đây, các nhà báo đã đi theo từng xe tải khổng lồ chở rau củ không rõ nguồn gốc ngoài chợ đầu mối, nhập vai để gặp từng đối tượng chạy chọt giành quyền cung cấp hàng ngàn, hàng vạn bữa ăn cho học sinh mỗi ngày.

Ai đã ép các trường phải ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bữa ăn học đường “sân sau” của ai đó? Đầu bếp nào đã nhận vài chục triệu đồng tiền bồi dưỡng từ doanh nghiệp để họ thỏa sức “ăn bớt” và đưa thực phẩm kém chất lượng vào cho hàng trăm, hàng ngàn học trò vô tội? Báo chí đã đăng đủ. Vấn đề là ngành chức năng có thật sự muốn ngăn chặn các thủ đoạn đầu độc con trẻ, làm suy giảm giống nòi này không.

Có vụ việc, ít nhất 6 lần phụ huynh phát hiện thực phẩm bẩn đem vào bếp ăn nhà trường chế biến, hiệu trưởng nhà trường đã phải thừa nhận, nhưng mọi việc lại “đâu vào đấy”. Hệ thống quản lý, quy định luật pháp về lĩnh vực này đã bị làm ngơ, bất lực hay mặc kệ. Có vụ, phụ huynh bắt tận tay việc chuẩn bị chế biến thực phẩm hỏng cho con em mình và tố cáo thì cơ quan chức năng mới vào cuộc và ngã ngửa: nhà cung ứng thực tế không trùng với đơn vị trúng thầu trong hồ sơ. Khi kiểm tra thì bếp ăn nhà trường “sơ suất” không lưu mẫu thực phẩm. Quá thất vọng, phụ huynh chỉ còn biết đồng loạt cho con nghỉ học. Tại sao cơ quan chức năng cứ luôn chậm trễ thế?

Trong những vụ việc bị phát giác, ai cũng biết, trừ người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là tỏ ra không biết. Thế thì sự sống của con em chúng ta, của chính chúng ta sẽ bị các “bàn tay quỷ sứ” kia dẫn lối về chốn thảm sầu nào? Câu hỏi nằm ở đích đến này: các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện ung thư luôn quá tải từ lâu nay.

Những kẻ “nhân danh công bộc của dân” mà ngậm miệng ăn tiền kia phải bị xử lý nghiêm minh bởi để thực phẩm bẩn đầu độc cộng đồng là tội ác, làm suy giảm giống nòi. Cần có chính sách trọng thưởng cho người tố cáo, và xử lý nghiêm cán bộ phụ trách quản lý an toàn thực phẩm, ban giám hiệu nhà trường vô trách nhiệm nếu xác định được dấu hiệu bao che, làm ngơ.

Hoàng Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI