Không thể khoán trắng con cho nhà trường

29/05/2026 - 06:12

PNO - Trong một buổi làm việc về xây dựng văn hóa đô thị gần đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhắc tới một trải nghiệm của chính ông: nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết chào người lớn khi có khách đến nhà. Nghe qua, đó dường như chỉ là câu chuyện lễ phép, nhưng nhìn sâu hơn, nó phản ánh một sự thay đổi trong cách trẻ em lớn lên và kết nối với thế giới xung quanh mình.

Cơ quan chức năng làm việc tại Trường THCS Nguyễn Du ở xã Di Linh - Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan chức năng làm việc tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, Lâm Đồng), ngôi trường nơi nam sinh lớp Tám tự tử do bị bạn học bạo hành - Ảnh: Công an cung cấp

Tục ngữ có câu: “Uốn cây từ thuở còn non/ Dạy con từ thuở con còn thơ ngây”. “Uốn”, “dạy” không chỉ ở chữ nghĩa hay lễ phép mà còn ở tình yêu thương, cách thể hiện và quản lý cảm xúc, cách đối xử với người khác. Một đứa trẻ không tự nhiên biết tôn trọng người khác hay đồng cảm với nỗi đau của người khác. Những điều ấy được hình thành từ gia đình, từ cách người lớn cư xử trước mặt con trẻ và từ cảm giác mình được lắng nghe.

Có lẽ vì thế mà mỗi vụ bạo lực học đường xảy ra hôm nay không chỉ là câu chuyện của sân trường. Trong vụ nam sinh lớp Tám ở tỉnh Lâm Đồng tự tử do bị bạn học bạo hành, nhiều người giật mình khi biết bi kịch ấy đã diễn ra âm thầm và kéo dài, đến khi người thân nhận ra thì đã muộn.

Bạo lực học đường không phải chủ đề mới. Trong một thời gian dài, không ít vụ học sinh đánh nhau, cô lập bạn hay làm nhục nhau trên mạng bị xem là “chuyện trẻ con” rồi sẽ qua. Nhưng khi xảy ra án mạng và cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can (vụ ở tỉnh Lâm Đồng), bạo lực học đường trở thành vấn nạn không thể tiếp tục bị xem nhẹ. Dù vậy, việc xử lý khi đã xảy ra hậu quả vẫn chỉ là giải quyết phần ngọn.

Xã hội càng hiện đại, trẻ em càng chịu nhiều áp lực. Có thể bạo lực học đường sẽ không bao giờ biến mất, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu chúng từ gốc. Cái gốc ấy không chỉ nằm ở trường học. Ngày trước, ở nhiều vùng quê, cha mẹ phải chạy khắp làng xóm tìm, gọi con về ăn cơm. Những đứa trẻ lớn lên cùng nhau ngoài cánh đồng, con hẻm có thể cãi nhau, giận nhau rồi tự tìm cách làm hòa. Từ những tương tác rất tự nhiên và thô ráp ấy, trẻ học cách chia sẻ, nhường nhịn và đọc cảm xúc của người khác.

Hôm nay, ngay ở nông thôn, không ít phụ huynh đau đầu về việc con sống khép mình trong nhà, kín lịch học thêm hoặc chìm trong điện thoại. Người lớn không còn phải tìm con ngoài ngõ mà phải tìm cách kéo con ra khỏi màn hình, ra khỏi sự im lặng của con. Đáng lo là, trẻ đang dần mất đi những tương tác thật với nhau và với những thành viên trong gia đình. Có những đứa trẻ tìm cách gây chú ý bằng sự hung hăng. Có em chọn cách làm tổn thương người khác để không trở thành người bị cô lập.

Năm 2025, tại kỳ họp Quốc hội, người ta đã nhắc tới con số khiến nhiều người suy nghĩ: khoảng 70% học sinh có hành vi bạo lực xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hoặc từng chứng kiến bạo lực trong chính gia đình mình. Những gì xảy ra sau cánh cửa gia đình sẽ đi cùng đứa trẻ đến trường và ứng vào các mối quan hệ bạn bè mỗi ngày.

Nhà trường rất quan trọng nhưng giáo viên không thể theo học trò suốt 24 giờ/ngày. Camera không thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ. Những buổi tuyên truyền kỹ năng cũng không đủ khỏa lấp khoảng trống đối thoại trong gia đình. Điều giữ một đứa trẻ không trở thành nạn nhân hay người gây bạo lực không phải là hình phạt hay quy chế mà là cảm giác mình đang được kết nối, được lắng nghe và quan tâm.

Không thể có một môi trường học đường tử tế nếu trẻ em lớn lên trong nỗi cô đơn. Phòng chống bạo lực học đường không thể bắt đầu từ những khẩu hiệu hay quy chế dán ở sân trường mà phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình, nơi người lớn chịu ngồi xuống nghe con nói hết một câu.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI