Đánh thức kho báu văn hóa

10/06/2026 - 06:12

PNO - Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam cho thấy một trong những yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay là phải chuyển hóa được những lợi thế văn hóa của đất nước thành sản phẩm sáng tạo có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Việt Nam không thiếu di sản, không thiếu bản sắc, không thiếu câu chuyện để kể với thế giới. Điều chúng ta còn thiếu là năng lực tổ chức, thiết kế, sản xuất, truyền thông và thương mại hóa các giá trị ấy thành những sản phẩm văn hóa vừa đậm căn cốt dân tộc, vừa có ngôn ngữ hiện đại, vừa đủ sức đi xa trong dòng chảy toàn cầu.

Chúng ta có kho tàng văn hóa vô cùng phong phú, từ trống đồng, chim Lạc, áo dài, phở, múa rối nước, truyền thuyết, lễ hội, làng nghề, ẩm thực, kiến trúc dân gian đến những câu chuyện lịch sử dựng nước và giữ nước đầy cảm hứng. Nhưng nhiều giá trị ấy vẫn đang nằm trong không gian của ký ức, bảo tàng, hồ sơ di sản, lễ hội hoặc các công trình nghiên cứu mà chưa được dịch đủ mạnh sang ngôn ngữ của điện ảnh, âm nhạc, thời trang, truyền thông số và các nền tảng sáng tạo mới.

Văn hóa truyền thống không thiếu sức hấp dẫn mà do chúng ta chưa có đủ công cụ để làm cho truyền thống trở nên hấp dẫn. Một biểu tượng văn hóa chỉ thật sự sống khi nó bước vào đời sống hôm nay, đối thoại được với người trẻ, tạo ra trải nghiệm mới và có khả năng chạm tới công chúng quốc tế. Việc vận dụng các chất liệu như chim Lạc, trống đồng, trang phục, màu sắc và tinh thần Việt vào video ca nhạc (MV) Come my way của Sơn Tùng M-TP cho thấy, nếu được sáng tạo đúng cách, văn hóa dân tộc có thể trở thành nguồn cảm hứng mới mẻ, có sức lan tỏa và tạo được sự chú ý.

Từ đó mà suy, chúng ta chưa biến lợi thế văn hóa thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Chúng ta thường tự hào về di sản nhưng chưa đầu tư tương xứng để di sản trở thành sản phẩm; nói nhiều về bản sắc nhưng chưa có đủ đội ngũ biên kịch, đạo diễn, nhà thiết kế, nhà sản xuất, chuyên gia bản quyền, chuyên gia truyền thông, chuyên gia dữ liệu, nhà đầu tư và nền tảng phân phối để đưa bản sắc ấy ra thị trường.

Một câu chuyện lịch sử hay không tự nhiên trở thành bộ phim hấp dẫn. Một làn điệu dân gian quý không tự nhiên trở thành sản phẩm âm nhạc đại chúng. Một biểu tượng truyền thống đẹp không tự nhiên trở thành thương hiệu thời trang hoặc sản phẩm có giá trị quốc tế. Giữa chất liệu và sản phẩm là cả một hệ sinh thái sáng tạo mà chúng ta còn phải xây dựng quyết liệt hơn.

Muốn cạnh tranh quốc tế, sản phẩm văn hóa phải vừa rất Việt Nam, vừa có tính phổ quát. Nếu chỉ giữ truyền thống trong cách diễn đạt cũ thì sẽ khó chinh phục công chúng hôm nay. Văn hóa không thể đi xa nếu chỉ được nói bằng khẩu hiệu. Văn hóa phải được sáng tạo, được thiết kế, được sản xuất chuyên nghiệp, được bảo vệ bằng bản quyền và được lan tỏa bằng những phương thức truyền thông hiện đại.

Nghị quyết 80-NQ/TW như một lời hiệu triệu đổi mới tư duy phát triển văn hóa. Nhà nước cần kiến tạo thể chế, mở rộng không gian thử nghiệm, bảo vệ bản quyền, hỗ trợ tài năng, khuyến khích doanh nghiệp văn hóa, phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa và thúc đẩy hợp tác công tư. Nghệ sĩ, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cần mạnh dạn khai thác chất liệu Việt Nam bằng tư duy toàn cầu, công nghệ hiện đại và trách nhiệm với bản sắc dân tộc.

Việt Nam có rất nhiều câu chuyện để kể với thế giới, nhưng để thế giới lắng nghe, chúng ta phải kể chúng bằng ngôn ngữ của thời đại. Khi kho báu văn hóa được đánh thức bằng trí tuệ sáng tạo, công nghệ, thị trường và khát vọng vươn lên, văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ là niềm tự hào trong trái tim người Việt mà còn trở thành nguồn lực phát triển, sản phẩm cạnh tranh và thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI