Thay vì ấm ức, hãy biết ơn ba mẹ chồng

09/05/2023 - 16:16

PNO - Hôn nhân êm ấm là phải hài hòa được các mối quan hệ, không thể giữ cái tôi cao như thời độc thân được.

Tôi cự cãi với chồng một trận kịch kiệt rồi gọi xe về nhà ba mẹ ruột. Lần này chồng tôi không năn nỉ, không giữ lại. Anh cũng như tôi, tỏ rõ thái độ chán nản về đối phương.

Ba mẹ thấy tôi về thì vui lắm. Mẹ nói: "Thấy con rể gọi điện nói đi vắng, nên gửi vợ về mẹ chơi cho đỡ buồn là mẹ đã chạy ra chợ mua bao nhiêu đồ ăn đãi mẹ bầu rồi".

Tôi hơi chùng lòng. Hóa ra chồng tôi đã đi trước tôi một bước, anh không muốn ba mẹ biết chuyện cự cãi của chúng tôi.

Thật lòng tôi không hiểu sao chồng tôi lại có thể trách tôi ích kỷ, nhỏ nhen khi ba mẹ chồng luôn coi không gian riêng tư của vợ chồng con trai như của mình. Trước khi chúng tôi lấy nhau, ba mẹ chồng tôi đã mua một căn chung cư nhỏ, dù điều kiện của ông bà cũng không dư dả gì.

Ba mẹ chồng chỉ buôn bán nhỏ, ngôi nhà ông bà ở hiện tại còn khá khiêm tốn. Và vì nhà chật nên khi chúng tôi lấy nhau, ba mẹ cho chúng tôi ở căn chung cư đó.

Tranh cãi một hồi chồng nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình minh hoạ
Tranh cãi một hồi chồng nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình (Ảnh minh họa)

Trong thâm tâm, tôi biết ơn ba mẹ vì đã tằn tiện và hết lòng với các con. Nhưng chuyện tôi không “nhằn” được là ông bà có chìa khóa nhà tôi và rất nhiều lần khi vợ chồng tôi đi làm, ba mẹ chồng qua nhà, thay đổi lại cách sắp xếp đồ đạc ở trong nhà. Sau mỗi lần như vậy, mẹ lại gọi điện cho chồng tôi nhắc chuyện ở bừa bộn, chuyện cái bếp có vẻ mấy ngày không nấu nướng… Chén bát ăn sáng xong chưa kịp rửa mẹ cũng nhắc ngay.

Giờ thêm chuyện tôi nuôi mèo. Tôi vốn rất thích chó mèo, nên bạn thân đã tặng cho tôi con mèo rất xinh. Nhưng ba mẹ chồng tôi không bằng lòng. Ông bà nói nhà nhỏ, nuôi chó mèo trong nhà không tiện, thêm nữa tôi đang bầu bì, suốt ngày ôm ấp mèo là không ổn. Hôm qua. ông bà sang nhà đã xách con mèo của tôi về nhà của ông bà.

Vốn dĩ đã ấm ức chuyện ba mẹ chồng hay “xâm phạm” không gian riêng tư, giờ lại thêm chuyện này, tôi thật sự không thể chịu được. Ban đầu chồng tôi nói để anh lựa cách nói lại với ba mẹ, nhưng tôi vẫn cằn nhằn không ngừng nên anh chuyển thái độ bênh ba mẹ.

Chồng nói vốn dĩ đây vẫn là nhà của ông bà, chuyện ông bà nhắc nhở cũng chỉ tốt hơn cho chúng tôi, chứ chưa có gì quá đáng. Con mèo thì ông bà nuôi hộ cũng được, vì hai vợ chồng đi tối ngày thì ai chăm?

Tranh cãi một hồi chồng nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, rằng trẻ tuổi mà không thay đổi cách nhìn thì đòi người già thay đổi làm sao? Còn bao nhiêu người phải thuê trọ ngoài kia, cuộc sống còn bức bí khó chịu sao người ta vẫn nhường nhịn nhau được?... Cách anh so sánh khiến tôi rất tức giận.

2 ngày ở nhà ngoại, tôi không trả lời song chồng tôi vẫn nhắn tin, hỏi han như không có chuyện gì. Nhưng tuyệt nhiên anh không xin lỗi vợ. Tôi không nghe máy thì anh gọi cho ba, hoặc mẹ để nói chuyện khiến tôi càng ấm ức. Nhìn thái độ của tôi là ba hiểu. Ông tỉ tê với con gái một hồi và tôi kể tuốt tuồn tuột những nỗi niềm trong lòng.

Nghe xong mẹ tôi nhìn ba, ba nhìn tôi:

- Con thấy chồng con là người thế nào?

- Thì… cũng tốt. Nhưng chuyện này thì anh ấy không được.

- Thứ nhất, con bỏ về nhà ngoại khi giận nhau là sai. Thứ hai, con có muốn có một gia đình chồng lạnh lùng không buồn quan tâm đến chuyện của con cái không? Chuyện con nuôi mèo lúc bầu bí như vậy ba cũng không đồng ý. Ông bà thông gia chỉ đang làm việc chăm sóc, nhắc nhở các con thay ba mẹ thôi, điều đó tốt mà.

- Không, con không thấy vậy.

- Vậy sau con có muốn con trai của con, nó chống lại bố mẹ chỉ vì chuyện bố mẹ chăm sóc cho gia đình nó không? Thay vì ấm ức, con phải thấy biết ơn. Biết ơn vì ba mẹ cho nhà để ở. Biết ơn vì ba mẹ quan tâm nhắc nhở. Biết ơn vì chồng con không những là người thương vợ, mà còn là người hiếu thảo.

Ba nói một hơi rồi xoay người đi. Tôi sững người. Xưa nay ba vẫn cưng tôi đến vậy mà giờ sao ba lại nghiêm giọng với tôi đến vậy? Mẹ tôi tiếp lời:

- Mẹ cũng thấy ba nói đúng. Nếu con thấy vẫn chưa thoả đáng thì khóc một trận cho xả hết ra, rồi về nhà với chồng.

Tôi nghệt mặt giữa hai đấng sinh thành. Mẹ ôm tôi vỗ về:

- Hôn nhân êm ấm là phải hài hòa được các mối quan hệ. Con không thể giữ cái tôi cao như thời độc thân được.

Nước mắt tôi chảy ra, và tôi nghe tiếng ba ngoài hiên đang gọi điện cho con rể sang ăn tối. Hình như chồng tôi đồng ý, vì tôi thấy giọng ba vui vẻ:

- Con sang ngay nha để ba gọi anh trai về mấy ba con mình nhậu cho vui.

Trời ơi, chuyện này sao ba mẹ lại đứng về phía "người ta"?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI