Thanh lọc đời mình

23/03/2018 - 12:10

Càng ít đồ thì mọi vật đều có thể trò chuyện và được lắng nghe, mọi vật đều được chăm sóc. Trong cuộc trò chuyện không lời ấy, con người được thực sự làm chủ không gian sống của mình.

Yêu bản thân nào phải là chỉ lo trang điểm son phấn, quần áo, giày dép là xong.  

Chị đã ly hôn hai năm. Trông chị có vẻ tươi tắn và nhẹ nhàng hơn, không còn nặng trĩu buồn lo như trước. Nhưng dường như đó chỉ là những gì chị thể hiện trên “phây” hay khi phải ra ngoài giao thiệp.

Thanh loc doi minh
 

Hôm tôi đến nhà chị chơi, nhìn căn nhà vẫn y nguyên như ngày trước, chỉ thiếu vắng một người đàn ông. Chị bảo mình bây giờ đi làm về cũng đã mệt, lại chẳng có ai để phải chiều lòng này nọ, nên nhà có dơ một chút cũng mặc kệ, cuối tuần sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp; còn con bé đi học về là rút vào phòng riêng của nó. Dịp tết vừa rồi, chị bảo, cũng chẳng mua sắm gì thêm; nhà chỉ hai mẹ con, khách khứa gì đâu mà phải dọn dẹp, trang hoàng cho mệt.

Một lần, chị phải đưa con gái đi khám bệnh, vì cháu thừa cân quá mức, đâm ra mặc cảm, tự ti và không thể giao tiếp với mọi người. Bác sĩ kê thuốc, dặn dò chế độ ăn uống, tập luyện. Nhưng hơn một năm sau, vào đại học, cô bé vẫn không giảm cân mà còn tệ hơn, thậm chí có lúc cháu nghĩ tới chuyện tự sát. Tôi phải cùng chị mời một chuyên gia tâm lý đến gặp và trò chuyện với cháu tại nhà, ngay trong phòng cháu, vì cô bé nhất quyết không ra khỏi phòng.

Chuyên gia bảo bệnh không phải từ cân nặng của cô bé mà từ… căn nhà, rằng căn nhà của chị làm mệt người, gây ra tâm trạng ủ ê, sầu não. Chị vẫn nghĩ đó là do khi trở về nhà, mình hay nhớ lại chuyện cũ mà buồn thôi. Nhưng vị khách bảo những đồ vật đều "trò chuyện" với mình cả đấy, mình có nghe hay không thì những tiếng nói ấy vẫn tác động vào mình. Nhà chị có nguồn năng lượng của gia đình cũ, tích tụ những yêu thương đã chết, những đau khổ, giận dữ mãnh liệt, nó nhắc nhớ về người vắng mặt.

Thanh loc doi minh
Ảnh minh họa

Chiếc khăn trải trên ti vi kia chẳng hạn, thì thầm bảo “nhìn tôi nè, tôi bụi bặm lắm, tôi đã ố vàng ở chỗ ông chủ tạt ly nước vào, nấm mốc đã bắt đầu lên đấy”. Cái remote máy lạnh nửa đêm thường trở chứng, có pin bấm cũng không được, chị giận dữ đập nó thật mạnh mấy cái nó mới hoạt động và nó thầm rên rỉ “tôi đau lắm, bà chủ đập mạnh quá, tôi già rồi, các vi mạch đã lão hóa”. Những lời thì thầm không âm thanh ấy có đấy, chẳng phải chuyện ma quái gì đâu. Khoa học đã chứng minh mỗi đồ vật đều có trường lực riêng, có sức tác động riêng của mình. Không thể nào tìm ra một nguồn cảm hứng mới mẻ, khác lạ, khi không gian quanh mình ngày ngày đậm đặc, lặp đi lặp lại những cuộc trò chuyện cũ kỹ về những đề tài cũ kỹ.

Hậu ly hôn, căn nhà bị bỏ bê, nên từ phòng ngủ, phòng khách cho đến bếp trông cứ buồn buồn, cũ cũ, như chiếc đồng hồ đã ngưng lại ở một thời điểm nào đó, hoặc như một thiếu phụ đã thôi không còn mong ước gì nữa ở trong đời.

Công cuộc thanh lọc bắt đầu. Không một người giúp việc nào có thể giúp được. Bỏ hết tất cả những thứ linh tinh đã cũ, đã bụi bặm, hỏng hóc; những kỷ vật quý giá nhưng không nhắc lại gì vui cho ngày hôm nay được đóng vào thùng, cất kỹ. Những rèm cửa nặng nề, nệm cũ đã nhão, đồ vải đã cũ, thậm chí chiếc khăn lau đã dơ mà chị vẫn tận dụng… được tháo ra, vứt bỏ. Nhà bếp được dọn dẹp, để lại những nồi xoong vừa cỡ bữa ăn hai mẹ con, nồi chảo lớn đem cất. Chén dĩa cũng cất bớt, những cái nào sứt mẻ kiên quyết bỏ đi, để lại đôi ba bộ đồ ăn xinh xắn, vui mắt.

Đám cây trước lan can cũng bỏ bớt những chậu cằn cỗi, tỉa bớt lá già, lá bệnh. Căn nhà thoáng ra, những mảng tường lộ ra, tróc sơn nhiều mảng; chị và con gái mua sơn về tự sơn lại, màu sắc vui vẻ hơn, ấm áp hơn. Chẳng cần làm gấp, chẳng cần phấn đấu cho xong, cứ túc tắc hai tháng trời, kiên quyết không mua thêm cái gì cho đến khi dọn xong; nhà của chị đã sáng hẳn lên và căn bệnh ủ ê của con gái cũng giảm. Chị điện thoại rủ tôi đến ăn mừng điều kỳ diệu: cô bé giảm được hơn một ký lô - số cân đầu tiên bị trừ sau cả một thời gian dài chỉ tăng không giảm.

Chị gọi hai tháng ấy là công cuộc thanh lọc đời mình. Có những thứ phải quyết liệt bỏ đi, có những thứ cần sơn sửa, làm mới… Chị bảo mình đã hiểu tại sao có phong cách tối giản trong trang trí nhà cửa. Một cái bàn tròn nhỏ đủ ba người ngồi ăn, gần cửa số, đèn ấm áp và chén dĩa xinh xắn, rau rất tươi và ly dâu tây vừa xay sóng sánh, con gái chị nở nụ cười vui vẻ: con thích lâu lâu thanh lọc như vầy, mẹ ơi. 

 Hải Yên

 
TIN MỚI