Than vãn chẳng giải quyết được gì

20/07/2025 - 18:26

PNO - Chồng nói rằng, phải xác định tuổi của chúng tôi không thể xin nghỉ hưu sớm, nên thuận theo hoàn cảnh và lạc quan là cách tốt nhất lúc này.

Từ ngày biết tin cơ quan của 2 vợ chồng sẽ chuyển về trung tâm hành chính mới khi sáp nhập tỉnh, tôi đứng ngồi không yên.

Không chỉ riêng tôi mà các đồng nghiệp bạn bè đều chung tâm trạng lo lắng bất an. Cuộc sống đang ổn định giờ lại phải chuyển đi kéo theo bao nhiêu chuyện phát sinh. Tôi gần như suy sụp khi nhìn ngôi nhà mới xây chưa được 1 năm cùng khoản nợ lớn đang gánh trên vai. 2 đứa con tôi đang tuổi đi học, nếu phải theo cha mẹ về nơi khác cũng là một vấn đề lớn.

Gia đình tôi bước sang một hành trình mới cùng công cuộc sáp nhập. (Hình minh hoạ)
Gia đình tôi bước sang một hành trình mới cùng công cuộc sáp nhập. (Hình minh hoạ)

Những đêm mất ngủ triền miên, những bữa cơm chỉ nghe tiếng thở dài lo lắng, mở Facebook lại thấy anh em bạn bè đồng nghiệp tâm tư càng làm tinh thần tôi bất ổn. Chồng tôi thì khác, khi biết tin anh cũng trầm tư vài ngày, đêm trằn trọc và hút thuốc rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại tinh thần rất nhanh. Chồng tôi nói: “Giờ mọi việc đã vậy và sẽ không thay đổi nữa nên mình phải tìm cách để thích nghi chứ than vãn chẳng giải quyết được gì”.

Anh vạch rõ kế hoạch cho cả gia đình và động viên vợ: “Em phải xác định, ở tuổi của mình không thể xin nghỉ hưu sớm, mình vẫn phải làm việc để nuôi con và duy trì cuộc sống, nên việc phải chuyển đi là điều tất yếu chứ không còn cách nào khác”.

Nói là làm, ngay khi mọi người chạy ngược chạy xuôi để tìm cho mình một hướng đi khác thì chồng tôi tập trung giải quyết vấn đề trước mắt. 2 ngày cuối tuần, anh bắt xe về thành phố sẽ là trung tâm hành chính mới để tìm nơi trọ. Nhờ tìm sớm nên anh đặt cọc được một ngôi nhà ở trung tâm, gần cơ quan mới của vợ chồng với giá khá rẻ.

Khi đã thuê được nhà, tranh thủ ngày nghỉ anh chuyển dần đồ đạc, sơn sửa lại để chuẩn bị. Kết thúc năm học, anh tìm trường, gấp rút làm hồ sơ để chuyển trường cho 2 con.

Dù tôi còn hoang mang thất vọng nhưng nhìn chồng lo lắng trước mọi thứ nên yên tâm phần nào. Đến bây giờ, khi anh em đồng nghiệp chạy đôn đáo để tìm nhà thuê mà không có hoặc giá cao thì gia đình tôi đã ổn định chỗ ở.

Dù vậy, khi phải rời mảnh đất quê hương đã gắn bó mấy chục năm, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Nghĩ đến phải làm quen cuộc sống ở nơi mới, cơ quan cũng không còn như trước mà lòng bộn bề lo toan.

Chồng tôi liên tục nhắc: “Em phải nghĩ mình may mắn vì 2 vợ chồng cùng đi, không phải mỗi người một nơi như nhiều nhà. Dù ở đâu mà cha mẹ con cái được sống cùng nhau thì ở đó luôn là tổ ấm”.

Tôi thấy mình may mắn khi
Tôi thấy mình may mắn khi có người chồng lạc quan (hình minh hoạ)

Vậy là hôm nay, chúng tôi đóng cửa ngôi nhà mới xây, treo biển cho thuê, rồi cùng dắt nhau về một vùng đất mới để tiếp tục hành trình. Dẫu ở phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi thấy mình may mắn khi có người chồng lạc quan đồng hành.

Để tôi yên tâm hơn, chồng tính luôn chuyện tương lai: “Khi nào ổn định xong mình sẽ bán nhà cũ, trả hết nợ nần rồi vay mượn thêm để mua một mảnh đất, lại chăm chỉ cày cuốc để làm nhà. Vợ chồng mình chưa già, em lo gì…”.

Giờ tôi mới cảm nhận được sự vững chãi của bờ vai mà mình chọn. Anh là điểm tựa vững vàng của gia đình tôi giữa biển lớn cuộc đời.

Thảo An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI