'Thần chú' của con

29/12/2014 - 06:59

PNO - PNCN - Từ thời còn thanh niên, ba đã uống nhiều rượu. Uống như một thói quen, không thể bỏ. Có lúc bị “nhằn” quá, ba giảm chút ít cho mẹ và ông bà yên lòng, nhưng chỉ được vài ngày, sau đó ngựa lại quen đường cũ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Có hôm về nhà lúc quá nửa đêm, ba ồn ào trong cơn say khiến mấy mẹ con thức giấc rồi không thể nào ngủ lại. Mẹ buồn bực và chán nản vì khuyên can thế nào cũng không xong. Đâu phải chỉ mình mẹ, cả ông bà nội cũng không răn được ba. Ba rất hiếu thảo, bình thường chưa bao giờ ba cãi lời ông bà, nhưng khi bạn bè rủ rê và uống vào vài ly thì ba quên hết. Khi tỉnh lại, biết lỗi, ba phân bua rằng không uống được thì thôi, lỡ biết uống rồi rất khó từ chối.

Một lần, bất lực vì khuyên ngăn không được, mẹ ôm con ngồi khóc trong khi ba say khướt, một mình lăn lộn khắp giường. Con vuốt mặt mẹ, lặng lẽ không nói gì. Hôm sau, vừa thức dậy đã thấy ba dắt xe ra cửa, con hốt hoảng: “Ba đi làm không được uống rượu nha ba”. Hôm đó, ba tan sở với vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Thích chí, những lần sau con “sáng tác” dài hơn, mỗi ngày thêm một ý, cuối cùng trở thành câu “thần chú năm không”: “Ba đi làm không được uống rượu, không uống bia, không hút thuốc, không ăn cơm, không uống nước ngọt nha ba”.

Hôm nghe cái câu “năm không” đó, ba quay lại nhìn con, nheo mắt chọc quê: “Sao cái gì cũng không được vậy? Vậy ba uống nước lọc được không nè?”. “Không được uống nước lọc luôn”. Cả nhà cười ồ. Bà nội nói, không ăn không uống lấy đâu sức lực làm việc để nuôi cả nhà, con ngớ ra một hồi rồi kết luận: “Ba đi làm chỉ ăn cơm với uống nước lọc thôi nghe ba”.

'Than chu' cua con

Ngày nào ba về đúng giờ thì thôi, về trễ một chút, con đợi sẵn ở cửa, đòi ba ẵm lên để… ngửi mùi. Nếu nghe hơi rượu, con sẽ hỏi sao ba không nhớ lời con dặn, bộ ba không thương con hả. Rồi con bắt ba hứa không được “tái phạm”. Cưng con, ba gật gật chiều theo. Đấy là trước mặt con thôi. Khi chỉ có hai người, ba đôi lần trách mẹ sao lại dạy con kỳ cục. Cũng phải, mỗi sáng ba đều bị con trai nhắc nhở, dặn dò, con lại hét rất to, hàng xóm xung quanh đều nghe thấy. Có người cười ha hả: “Thằng nhỏ nhà bên ấy khôn đáo để, chắc mẹ nó dạy thế”. Oan quá, mẹ chưa từng nghĩ ra “chiêu” này, lấy đâu có chuyện dạy con làm ba “quê” với mọi người.

Con có vẻ hào hứng lâu dài với trò chơi nhắc nhở ba. Gần một năm nay, ngày nào con cũng tranh thủ thức dậy sớm rồi ngồi chờ sẵn ở cửa. Hễ thấy ba chuẩn bị dắt xe là con đọc nhanh cái câu dài ngoằng đã thuộc lòng. Có hôm con mê ngủ dậy muộn, ba phóng xe đi rồi, con còn quáng quàng với theo: “Ba đi làm không được uống rượu, không uống bia, không hút thuốc, không uống nước ngọt nha ba…a…a”. Ai nghe thấy cũng khó nhịn cười.

Cứ ngỡ đó chỉ là một trò chơi của hai cha con, ai ngờ câu thần chú của con quả hiệu nghiệm. Lâu rồi, mẹ không thấy ba về trễ nữa. Thỉnh thoảng đêm hôm bạn bè gọi điện rủ đi chơi, ba đều tìm cớ lảng tránh. Mẹ cũng không thấy tàn thuốc vương vãi khi dọn dẹp nhà cửa. Ba âm thầm cai được thuốc lá từ bao giờ? Mẹ thấy con trai giỏi quá. Bốn tuổi, con làm được một việc vô cùng lớn lao, việc mà mẹ và ông bà từng nhiều lần hợp sức nhưng không đem lại kết quả. Cảm ơn “cục vàng” của mẹ. Con chính là cầu nối tuyệt vời gắn kết yêu thương và đem đến bao điều sáng sủa, tốt đẹp cho gia đình mình.

 AN HẠ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI