Thả thính trong nhà

26/01/2018 - 10:55

Dần dà Hà cũng mệt mỏi, chẳng màng bàn bạc với chồng. Điều đáng buồn nhất là Kha không lấy đó làm phiền, còn tỏ ra nhẹ nhõm.

Xưa, khi Hà quen Kha, bạn bè chung của hai người thì thầm bảo: ừ ông Kha tuy hơi xấu nhưng được cái hiền lành chăm chỉ. Hà cười rất tươi, coi như đó là một lời khen ngợi cho sự lựa chọn sáng suốt của mình.

Tha thinh trong nha
Ảnh minh họa

Họ cưới nhau và Hà cảm giác là mình hạnh phúc được đâu chừng hai năm, trước khi con trai đầu lòng ra đời. Sau giai đoạn đó, Hà thấy cái câu “người ta chạy thì chí ít anh cũng phải bò chứ. Có đâu anh cứ đứng giậm chân tại chỗ, thậm chí còn bước lùi là thế nào nhỉ?” sao mà đúng đến lạ lùng. Nhiều lúc ngoảnh lại, Hà thấy chồng lạc lõng tận đâu đó phía sau, chứ chẳng hề song hành với mình. Băn khoăn ấy đeo đẳng Hà mãi, trở thành nỗi day dứt ám ảnh trong cuộc hôn nhân của hai người.

“Thiệt tình với bạn, bây giờ ra đường, đến nơi công cộng cùng chồng, cứ thấy ngại sao á. Hắn xuềnh xoàng quá, thoáng qua ngỡ là… tài xế hoặc xe ôm. Lỡ gặp đối tác hay đồng nghiệp, phải giới thiệu chồng, chắc… độn thổ”, Hà chia sẻ với bạn thân như vậy. Ừ cứ thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ có một đấng mày râu với bề ngoài lẫn phục sức như chồng xuất hiện, thì mình có buồn đưa mắt nhìn hay không, chứ đừng nói gì tới gặp gỡ, tiếp xúc, cảm tình. 

Nghe thì phũ phàng nhưng đấy chính là cảm giác chân thật của Hà về người đàn ông đang được gọi là chồng. Mà sâu xa, hình như chẳng phải chỉ là nỗi thất vọng bề ngoài… Hơn mười năm, khi Hà từ một nhân viên quèn không gốc gác dần vươn lên ghế trưởng phòng, vị trí xã hội cũng như phong cách sống đã thay đổi, thì chồng cũng hơn năm lần nhảy việc, do bất mãn. Nào là sếp tầm phào, đồng nghiệp xấu tính, không biết nhìn nhận khả năng của Kha.

Tha thinh trong nha
Ảnh minh họa

Môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp, khó phát triển... Kha vẫn làm công ăn lương, giữ luôn nếp sống của thời sinh viên, tức là tháng nào xào tháng đó, chẳng dư dả đồng nào. Mọi dự định lớn nhỏ trong nhà đều do Hà tự khởi xướng, tính toán, dành dụm.

Dần dà Hà cũng mệt mỏi, chẳng màng bàn bạc với chồng. Điều đáng buồn nhất là Kha không lấy đó làm phiền, còn tỏ ra nhẹ nhõm. Anh có thêm thời gian để đùm túm với bạn bè, chơi mạng xã hội để chém gió và rảnh rỗi cày game…

Dẫu Kha không phải mẫu người vô trách nhiệm hay vũ phu xấu xa, nhưng ở bên chồng, Hà ngày càng chán ngán, sự nể trọng cứ mai một dần. Đàn ông là phải đem lại cảm giác an toàn, chớ bao giờ tỏ ra vô dụng thiếu hiểu biết. Hà nghĩ, với nam giới, không câu khen ngợi nào đắt giá hơn “sao anh cái gì cũng biết, hay quá vậy”. 

Hôn nhân đâu phải sẽ đặt dấu chấm hết cho những màn biểu diễn khoe tài giữa những người yêu nhau. Sự hâm mộ sẽ chuyển sang sắc thái khác, cần nuôi dưỡng để tăng sự tôn trọng. Phụ nữ có thể gắn bó với một người đàn ông ngoại hình xấu nhưng khó có thể mãi “cam lòng” với một nam giới thấp hơn cô ấy một cái đầu, như trường hợp của Hà.

Tha thinh trong nha
Ảnh minh họa

Ngay cả các ông chồng, vốn được mặc định là “ham sắc” chứ không ham tài, vẫn khó lòng yêu mãi một cô vợ nhếch nhác chẳng biết vươn lên. Chớ dại tin rằng, “em cứ ở nhà chăm con, mọi thứ để anh lo” rồi ung dung tụt hậu. Đừng bao giờ có ý định sống phụ thuộc mãi vào đàn ông.

Nhiều người đàn ông không chịu được vợ quá giỏi giang năng động, tỏ ra yếm thế ghen tuông, cấm đoán gia trưởng để che giấu nỗi hậm hực của họ. Thậm chí, mẫu chồng đó còn trả đũa đầy cực đoan bằng cách trở thành chỗ dựa cho một phụ nữ èo uột ngớ ngẩn nào đấy kém xa vợ mình, để tỏ ra là họ vẫn còn ngon lắm, đắt giá, mạnh mẽ, thành đạt. Lại còn coi điều ấy là đương nhiên mới đáng sợ chứ. Dù vợ họ vất vả bận rộn mà vẫn vun vén gia đình, lo việc nội trợ và thỏa mãn chồng…

Bảo rằng, đã thuộc về nhau mà cứ phải tiếp tục “thả thính” thì cũng khó thật. Nhưng muốn trăm năm tính cuộc vuông tròn, thì chẳng thể không nghĩ đến việc luôn đẹp trong mắt nhau. Giữ sự trân trọng, ngưỡng mộ bằng cách cùng nhau đi về phía trước. Không nhất thiết phải là thăng tiến, giàu có, sành điệu… hơn, mà là tiến bộ về suy nghĩ, hành xử, về kiến thức, phong cách hay tâm hồn. 

“Em tôn thờ anh suốt đời”, khi còn trẻ, nghe câu hát ấy, Hà thấy nó tầm phào vớ vẩn. Ở đâu ra mẫu phụ nữ “chiếu dưới” và lụy tình như thế cơ chứ! Nhưng giờ, đã nhiều trải nghiệm, Hà cay đắng hiểu rằng, may mắn thay cho người đàn bà nào có được niềm yêu thương tôn thờ ấy dành cho người đàn ông của đời họ. 

Tiếc là Hà lại chẳng có cơ duyên…

 Hạ Yên

 
TIN MỚI