Tết qua rồi và ta lại hẹn sẽ trở về

22/02/2026 - 18:30

PNO - Tết qua rồi, người ta hẹn “con/cháu sẽ sớm về” vì biết rằng, nếu còn người chờ mình ở đó, còn người ta mong ngóng được gặp gỡ hỏi han… thì đó là tết.

Chiều cuối cùng của kỳ nghỉ, cốp xe nhà tôi mở toang dưới hầm chung cư ở quê. Lúc về, nó đầy ắp bánh mứt, quà cáp, phong bao lì xì cho họ hàng. Lúc đi, những thứ đó được thay bằng hũ dưa cải mẹ muối, hộp măng đậu kho gói kỹ nhiều lớp, các bịch nước phở chân giò đã cấp đông, cá, bánh canh... trăm thứ đồ ăn ngon lành từ quê khiến chuyến đi ngược lại TPHCM cảm giác lúc nào cũng nặng hơn lúc về.

Cha mẹ tôi phát lì xì cho con, cháu - Ảnh: Viễn Đông
Cha mẹ phát lì xì cho con, cháu - Ảnh: Viễn Đông

Buổi sáng rời quê thường nhẹ nhàng hơn thanh âm rộn rã ngày ông bà đón con cháu về vài ngày trước. Tiếng anh em, cô dì, chú bác rổn rảng vừa đó mà giờ đã im ắng hơn. Ngày về ta chỉ còn kịp nghe những lời dặn dò lặp lại mỗi năm: “chạy xe cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin, có thiếu gì thì gọi về…”. Dù ông bà đã cố nói bằng giọng bình thản khi dặn dò, xoa đầu lũ cháu cưng, nhưng ai cũng biết, chỉ cần nấn ná thêm chút hẳn nước mắt sẽ rơi. Vậy đó, một mùa tết nữa vừa khép lại.

Ngày tết quê là bữa cơm có đủ mặt người thân. Ánh mắt cha ngày càng mờ yếu hơn nhưng chẳng giấu nổi sự xúc động khi nghe con cháu thưa gửi. Mẹ thì bận rộn khua “đôi đũa thần” và đem lên bao nhiêu món ngon lành. Lũ trẻ chạy vòng quanh sân cười tít mắt bên thật nhiều phong bao lì xì. Những chuyện cũ được nhắc lại, vài chuyện mới nghe lần đầu, ôn cố tri tân hẳn là thế này đây.

Mà thời gian ngắn ngủi ngày tết cũng chẳng đủ để gặp hết tất cả. Bầu không khí ấm áp và vội vã khiến người ta biết mình vẫn còn thuộc về một gia đình cụ thể, có tên tuổi, có ký ức và có tình thân.

Tết cũng là lúc ta cảm nhận rõ nhất sự tàn nhẫn của thời gian. Cha chậm hơn một chút so với năm ngoái. Mẹ quên vài chi tiết nhỏ. Một người họ hàng vắng mặt vì đã đi xa. Bàn thờ có thêm một tấm di ảnh. Những người từng đông đủ quanh mâm giờ thưa dần. Chắc đó là lý do mở đầu lời chúc của các gia đình Việt luôn là sức khoẻ và bình an. Vì người ta luôn mong chờ những điều đó đến với những người thân yêu.

Ta nhận ra mình không còn là đứa trẻ năm nào, cha mẹ ta dù lớn tuổi thì vẫn vẹn nguyên cảm giác muốn bảo bọc che chở ta. Cảm giác ấy vừa khiến ta mạnh mẽ hơn, vừa khiến ta yếu mềm.

Ta lại hẹn tết sau sẽ về, đâu phải vì ngày tết toàn chuyện hạnh phúc ấm êm. Thực ra đôi khi tết có thể mệt mỏi, xa xôi, tốn kém, có thể vướng những câu hỏi, so sánh khó chịu, có thể kèm theo bao trách nhiệm… Nhưng ta chọn về, vì tết vẫn là điểm neo - là nơi ta được phép là đứa con ngây dại dù ngoài kia đã là cha, là mẹ của người khác. Là nơi ta có thể tạm đặt xuống vai mình những vai trò xã hội, để trở về với một cái tên thân thuộc trong gia đình.

Những hũ dưa, hộp thịt, bịch bánh… đặt vào cốp xe không chỉ để ăn dần cho đỡ nhớ vị quê. Chúng có lẽ là cách ta mang một phần quê theo mình. Trong căn bếp nhỏ ở phố thị, mở những phần đồ ăn đậm vị thương, vị nhớ, ta cảm thấy mình đang đứng ở gian bếp cũ của mẹ. Ký ức len vào giữa những ngày tất bật, nhắc ta rằng mình không đơn độc, mà luôn có nơi để thuộc về, một sợi dây gắn kết lớn lao thiêng liêng mang hai chữ gia đình.

Rồi nhịp sống sẽ cuốn đi. Những hũ dưa cà, quà quê rồi cũng vơi. Nhưng đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn một hình ảnh rất cụ thể: buổi cơm đông đủ, tiếng cụng ly, lời chúc phúc, tiếng cười giòn vang trong sân, cái vỗ vai và ôm vội trước khi lên xe.

Người ta hẹn “con, cháu sẽ sớm về” vì biết rằng, nếu còn người chờ mình ở đó, còn người ta mong ngóng được gặp gỡ hỏi han… thì đó là tết. Và chừng nào còn có một cánh cửa quê mở ra mỗi độ xuân về, chừng đó cái tết Việt sẽ còn vẹn nguyên ý nghĩa.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI