Nhận thưởng tết 50 triệu đồng, chồng gửi ngay 40 triệu cho bên nội

05/02/2026 - 11:42

PNO - Trong một cuộc hôn nhân, khi người chồng ưu tiên gần như toàn bộ nguồn lực cho bên nội, đó là điều nên chấp nhận hay là điều cần được nói ra, bàn lại?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chồng tôi nhận thưởng tết vào giữa tháng Chạp. Công ty anh trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, mấy năm trước rất khó khăn, năm nay làm ăn có lãi. Cuối năm, công ty anh cho thông tin lên báo chí số liệu thưởng tết, nên tôi cũng biết các mức rõ ràng cho các vị trí. Chồng tôi là quản lý, anh không thể thấp hơn 50 triệu đồng. Nhưng chồng về nói với tôi con số thưởng rất thản nhiên, như thể đó chỉ là thông tin để tôi nắm.

Buổi tối hôm sau, anh đặt lên bàn 10 triệu đồng, toàn tờ 500 ngàn nên cũng chỉ là một xấp gọn gàng. Anh nói tôi lo tết trong nhà. Tôi hỏi lại: “Chỉ vậy thôi hả anh?”, anh gật đầu: "Phần còn lại là 40 triệu, anh đã chuyển khoản hết về cho anh Hai, để anh mua sắm lo tết cho ba mẹ".

Tôi không hỏi thêm ngay. Vì lúc đó, trong đầu tôi đang nghĩ đến mấy việc khác: tiền nhập thêm ít hàng bán trước tết, tiền học tháng 2 của con sắp tới hạn, rồi tiền ăn suốt tết và sinh hoạt sau tết. 10 triệu đồng mỏng manh trước mặt tôi làm sao lo cho đủ?

Tôi bán hàng online. Năm nay thị trường chậm, đơn thưa, khách hỏi nhiều mà chốt ít. Có những kiện hàng tôi nhập từ tháng 10, tới giờ vẫn nằm nguyên trong góc nhà. Tiền vốn nằm đó, không rút ra được, trong khi tiền tiết kiệm mỗi ngày một tiến gần về số 0.

10 triệu đồng lo tết, nếu chỉ tính mâm cơm, ít bánh trái, vài bộ đồ mới cho con, thì vẫn xoay được. Nhưng tết không kết thúc ở mùng 3. Vừa qua tết là tiền học của con phải đóng. Ngoài ra còn tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền sinh hoạt quay lại như cũ. Tôi nhìn sổ ghi chép chi tiêu của mình và biết rõ: sau tết, nếu không có thêm tiền vào, tôi sẽ cạn kiệt.

Tối đó, khi con đã ngủ, tôi hỏi chồng: “Tiền học đàn, học vẽ, học trên lớp của con... anh tính sao?”. Anh nói qua tết rồi tính, giờ lo cho ba mẹ trước đã. Tôi hỏi tiếp: “Em đang kẹt vốn bán hàng, chẳng có xu nào cho tết, anh phải bàn với em chứ?”.

Anh im lặng một lúc rồi nói: “Bên nhà đang cần hơn”. Câu nói đó không làm tôi bất ngờ, nhưng nó khiến tôi hiểu ra một điều: trong đầu anh, thứ tự ưu tiên đã được sắp sẵn, và gia đình nhỏ của chúng tôi không nằm ở vị trí đầu.

Tôi không phản đối chuyện chồng lo cho bên nội. Ba mẹ chồng đã già, tết nhất cần con cái tụ về sum vầy, anh Hai phải có tiền để lo liệu, trong khi anh Hai làm nông nên rất nghèo. Nhưng tôi không hiểu vì sao mọi khoản đều được dồn về một chỗ chồng tôi, còn những cô chú khác đâu? Vì sao những khó khăn của tôi bị xem là có thể “để sau”, chưa kể anh chẳng nhắc gì đến 2 chữ "nhà ngoại".

Tôi không than thở nhiều, vì nghĩ than cũng không giải quyết được gì. Có những món tôi từng lên kế hoạch định đưa con đi chơi, mua cho con, cho cha mẹ... nay tôi gạch đi. Tôi quen với việc tự điều chỉnh như vậy, nhưng lần này cảm giác rất khác. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là con số 10 hay 40 triệu đồng. Nếu anh gửi về quê nội 10 triệu và đưa tôi 40 triệu, tức tôi có cái tết no đủ hơn, liệu tôi có đỡ buồn phiền suy nghĩ hơn không?

Tôi vẫn giữ không khí bình thường, không căng thẳng với chồng. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu có một câu hỏi mà trước đây tôi ít nghĩ tới: trong một cuộc hôn nhân, khi người chồng ưu tiên cho bên nội hơn gia đình nhỏ, đó là điều nên chấp nhận hay là điều cần được nói ra? Tôi là người trực tiếp lo chi tiêu cho mái ấm, nhưng lại không có mặt trong quyết định liên quan đến tiền bạc lớn nhất cuối năm?

Loan Xuân ( P. Bàn Cờ, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI