Suýt vỡ cả tử cung mà chồng vẫn chỉ coi là cái máy đẻ

03/03/2016 - 07:52

PNO - Gọi điện than thở với chồng mong được nhận lời động viên mà chồng lại nói: “Đã bảo bỏ đi không nghe, chửa với đẻ như cái máy ý!”.

Phận đàn bà con gái, chọn được tấm chồng tốt thì coi như cuộc đời được hạnh phúc, còn không thì chịu nhiều cay đắng, tủi nhục là chuyện thường. Sau 3 năm lấy chồng, tôi nhận ra một cách rõ nét, mình vớ phải ông chồng tồi.

Khi ấy tôi mới học hết phổ thông, thi đại học không đỗ nên lên Hà Nội học nghề làm tóc. Chồng tôi bây giờ chính là thầy giáo dạy tôi nghề đó. Gọi là thầy giáo vì là người dạy tôi biết nghề tóc, còn về độ tuổi thì anh chỉ hơn tôi có 7 tuổi.

Chỉ sau 3 tháng học nghề, tôi đã nắm được kha khá kiến thức về tóc nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của thầy giáo. Có lẽ thấy tôi nhanh nhẹn, lại tỏ vẻ yêu nghề nên anh cũng tạo điều kiện.

Ngoài thời gian học trên lớp, anh chủ động bảo tôi về salon của anh để có thêm cơ hội thực hành. Một điều kiện tốt, tội gì không nhận. Tôi đã lập tức đồng ý và hàng ngày đến salon của thầy giáo mở ra để thực hành.

Dần dà, tình thầy trò bắt đầu nhen nhóm. Thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt của thầy nhìn tôi say đắm, mỗi lần như thế tôi lại mất tự tin và luống cuống vô cùng. Và rồi tôi cũng nhận ra trái tim mình cũng đang bị rung động bởi những gì anh dành cho.

Suyt vo ca tu cung ma chong van chi coi la cai may de
Bầu bí nguy hiểm mà chẳng hề nhận được sự quan tâm nào từ chồng (Ảnh minh họa)

 

Đến khi tôi ra nghề cũng là lúc tôi nhận được lời tỏ tình của thầy giáo. Chỉ sau đó khoảng 2 tháng tôi lại tiếp tục được nhận lời cầu hôn. Vậy là chưa đầy một năm lên Hà Nội, tôi vừa được học nghề, vừa lấy được cả chồng.

Một tấm chồng ra chồng – thầy giáo – ông chủ salo lớn tại Hà Nội lại là người đàn ông hết mực yêu thương mình. Tôi mãn nguyện lắm vì cuộc sống được toại nguyện, hạnh phúc tưởng chừng mỉm cười với tôi. Vậy mà mới sang năm thứ 3 cuộc sống hôn nhân của tôi đã rơi vào vực thẳm.

Lấy chồng được 2 tháng thì tôi có bầu rồi sinh con gái đầu lòng. Thời gian bầu bí, sinh con này tôi vẫn được chồng quan tâm, chăm sóc chu đáo lắm. Hiển nhiên, lấy chồng xong tôi tạm nghỉ nghề vì sợ hóa chất làm tóc ảnh hưởng không tốt tới con.

Công việc hàng ngày của tôi chỉ là loanh quanh cơm nước, ăn uống và đợi chồng về đưa đi dạo, đi mua sắm. Nghe thì có vẻ sung sướng nhưng thật lòng có lúc tôi buồn chán và cô đơn lắm.

Đến khi sinh con ra thì lại con cái, bỉm với sữa suốt cả ngày, chẳng còn thời gian cho bản thân và cho chồng nữa. Dần tình cảm vợ chồng cũng không được tròn vẹn như xưa.

Chuyện chăn gối vì thế mà cũng lỡ nhịp, qua loa.

Đến mãi tận khi còn 8 tháng tuổi vợ chồng tôi mới sinh hoạt lại. Vì chủ quan nghĩ mới sinh nên không thể dính bầu được nữa nên vợ chồng tôi đã không dùng biện pháp nào tránh thai cả. Và kết quả là con đầu lòng của tôi tròn 9 tháng thì tôi tiếp tục mang bầu tập 2.

Khỏi phải nói tôi hoang mang là lo lắng thế nào vì sự lỡ kế hoạch này. Phá đi thì không dám mà để lai thì nguy hiểm vì tôi vừa sinh mổ cháu đầu. Hơn nữa, tôi lại dính tiểu đường thai kỳ nên thai phát triển nhanh. Con đầu của tôi khi lọt lòng mẹ là 4,2kg. Nỗi lo “vỡ bụng” lúc nào cũng ám ảnh tôi. Chồng thì một mực đòi bỏ con nhưng tôi vẫn quyết giữ con.

Tình cảm vợ chồng có phần tụt dốc sau khi sinh bé đầu, lại chuyện tôi không nghe theo ý chồng việc bỏ thai thành ra chuyện bầu bí lần này, tôi chẳng được chồng hỏi han gì tới. Tủi thân lắm nhưng cũng không làm gì cải thiện được chỉ biết một mình lủi thủi đi khám thường xuyên để làm theo bác sĩ, bảo vệ lấy con.

7 tháng đầu mọi thứ vẫn ổn. Đến tháng thứ 8, vết mổ của tôi có dấu hiệu đau, lập cập đi khám thì bác sĩ kết luận có dấu hiệu vỡ tử cung vì vết mổ cũ chưa lành, lại tiếp tục mang thai.

Lo lắng, gọi điện than thở với chồng mong được nhận lời động viên mà chồng lại nói: “Đã bảo bỏ đi không nghe, còn kêu gì, chửa với đẻ như cái máy ý!”.

Tôi thật sự thấy hụt hẫng và tủi thân vô cùng trước lời phán xanh rờn của chồng – người giúp tôi thành “cái máy đẻ”.

Bao vất vả chăm con ngoài, con trong, lo lắng từng ngày vì sự nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, chồng chẳng biết đấy là đâu lại còn vô tình, vô nghĩa kết luận như vậy. Thật không biết nói gì hơn. Ngay ngày mai tôi nhờ bà ngoại lên chăm con bé đầu, rồi sẽ nhập viện để bác sĩ theo dõi chặt chẽ tình trạng của 2 mẹ con tôi.

Bực mình tôi định không thèm nói gì với bố chúng cả, cứ nhập viện thôi, xem anh ta có chút lo lắng nào cho mẹ con chúng tôi không?

H.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI