edf40wrjww2tblPage:Content
Nhiều lần họp gia đình để bàn chuyện sửa nhà nhưng không thành. Đủ thứ lý do đưa ra nhưng điều không nói mà mọi người đều tự hiểu là “ai ở, người đó phải lo, mắc mớ gì mình phải đóng góp”. “Ai” chính là vợ chồng em trai tôi đang ở chung nhà với ba má.
Em trai tôi là công nhân cơ khí còn em dâu thì bán chè. Ban đầu là chảo chuối chiên đầu đường, rồi thêm gánh bắp luộc, rồi hàng cháo... dần dần trong xóm ba má tôi hình thành khu hàng ăn vặt, rất thuận lợi cho em dâu.
Vợ chồng em trai quyết định tự sửa nhà, nhưng chỉ sửa những nơi cần thiết cho công việc. Bốn bức tường phòng khách được sơn lại cho mát mắt, cửa gỗ thay bằng cửa sắt để mở rộng được hết cỡ, vài bộ bàn ghế, vậy là thành quán giải khát khang trang.
Đợi khi anh chị em có mặt đông đủ, em trai cười cười: “Phần em sửa sang mặt tiền đẹp rồi đó. Phần còn lại mấy anh chị mỗi người một tay cho ba má ở”.
Anh Hai cũng cười kiểu như vậy, đáp trả: “Mày sửa sang cho vợ mày buôn bán, kể lể gì?”.
Nghe chừng sắp nổ ra một trận cãi cọ, ba tôi ho lên một tiếng: “Ba má già rồi cần gì nhà đẹp, mấy đứa mới có chút đỉnh để vốn làm ăn, khi nào thật giàu hẵng hay”. Má tôi gật đầu hùa theo: “Ờ, ba má già rồi cần gì nữa”.

*
Không hòa thuận cho nên anh chị em tôi ít khi thăm hỏi nhau, chỉ đến ngày giỗ ông nội thì mới gặp nhau ở nhà ba má.
Tôi sợ cãi nhau nên tránh phòng khách và đi thẳng xuống bếp, lý do rất chính đáng là đàn bà con gái thì xuống bếp phụ má nấu nướng.
Chị dâu hay lấy cớ cơ quan có việc đột xuất nên về trễ, thường là khi nấu nướng xong và đã dọn lên bàn thờ. Tôi hiểu lý do chị dâu né nhà bếp, không phải chị cố tình trốn việc mà là vì mái tôn nhà bếp phả hơi nóng hầm hập trong khi chị đang dùng kem dưỡng da đòi hỏi phải kiêng cữ, chưa kể mấy cái bếp củi, chị dâu mà ngồi gần lò lửa một buổi thì tiêu tan công sức dưỡng da cả một năm dài.
Tôi cũng xài kem như chị dâu, nhưng từ nhỏ tôi đã quen với căn bếp này nên rất biết cách. Sáng sớm còn mát mẻ thì để đầu trần, khi nắng lên thì đội mũ và khi lò lửa hừng hực thì đeo khẩu trang. Nhìn tôi như ninja, má lắc đầu: “Hồi má còn con gái, vo gạo lấy nước để dành rửa mặt là da đẹp mê hồn”.
Tưởng tượng khi má còn con gái và đẹp mê hồn, tôi bật cười, má cũng cười, rồi liếc mắt lên nhà trên đang có những người đàn ông của gia đình tụ tập, giọng của anh Hai và em trai càng lúc càng to. Má hạ giọng: “Tội nghiệp ba mày, không có tiền thì không có uy với con cái, nói năng gì được”.
Tôi ngậm ngùi không biết nói sao thì má tiếp lời, giọng cam chịu: “Cũng như má không có tiền nên không có uy với con dâu”. Tôi cầm bàn tay xương xẩu của má, thấy thương thắt lòng.
Má quệt nước mắt: “Má mà có tiền thì xây thêm mấy hàng gạch nối cho hai bức tường cao hơn rồi lợp lại mái tôn, mua ván đóng bức la phông là hết nóng, rồi thì xây hai bờ gạch đúc tấm đan gác ngang làm cái bếp cho đỡ đứng lên ngồi xuống nhức mỏi đầu gối”.
Sửa chữa cả cái nhà mới khó chứ mong ước của má chỉ là như vậy thì không cần kêu gọi anh chị góp tiền, một mình tôi sẽ làm.
*
Chồng tôi không hẹp hòi, nhưng anh ngại: “Em nghĩ kỹ đi. Vợ chồng mình sửa căn bếp, lỡ ra anh chị tự ái thì có phải là mệt không? Vợ chồng cậu Út sửa cái quán mà anh nghe cũng nhức đầu”.
Nghe vậy, tôi đâm ra chần chừ. Vả lại không phải lúc nào tôi cũng nhớ tới căn bếp của má. Biết bao nhiêu công việc lu bu kéo từ ngày này qua ngày kia...
Vèo cái, một năm trôi qua. Anh chị em tôi lại tụ tập ở nhà ba má.
Như thường lệ, mình tôi đi xuống bếp. Chị dâu đang nói gì đó với anh Hai và cố tình để tôi nghe là chị có việc bất ngờ ở công ty, còn em dâu nói dành phòng khách để cúng giỗ cho nên em phải gánh hàng ra đầu đường, buôn bán vì nghỉ thì sợ mất khách mối.
Má đang ngồi chụm củi vô lò. Nồi hong trên bếp tỏa mùi nếp thơm lừng. Nắng chưa lên cao mà mồ hôi ròng ròng trên mặt má. Đó là tôi tưởng vậy, nhưng khi má vội đưa ống tay áo quệt nhanh qua mặt tôi mới nhận ra má đang khóc, cứ tưởng mắt má đỏ hoe vì khói.
Tôi ngồi xuống bên cạnh má, không biết nói gì, và tôi biết có nói gì cũng chẳng thể xoa dịu được. Có lẽ má đã hy vọng tôi là đứa con không đến nỗi, nhưng tôi đã không thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi của má. Tôi cũng chẳng khác anh và em tôi.
Tôi hiểu, có lẽ nỗi đau khổ nhất của má không phải là cảnh nghèo nàn.
Tôi rất ngại đụng chạm, luôn né tránh sự cãi cọ. Tôi sợ phải cãi nhau với anh và em tôi, càng sợ hơn là phải cãi nhau với chị dâu, em dâu. Dù vậy, tôi phải thay đổi. Tôi phải khác đi, sẽ bắt đầu bằng việc sửa căn bếp cho má, ngay ngày mai.
NGUYÊN HƯƠNG