Sống tiếp cuộc đời của mẹ

27/04/2020 - 14:06

PNO - Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét.

Mẹ của nhỏ bạn thân đã trăm tuổi và về trời vào một buổi trưa oi ả của mùa dịch. Nó chỉ kịp nhắn tin trong Zalo, vì còn phải lo hậu sự cho bà.

Bà nằm bình yên trong căn nhà mái ngói cổ cuối hẻm nhỏ, bụi trúc trước sân xanh um. Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét.

“Đời vô thường đã đưa mẹ đến cuối con đường, để lại sau lưng những tháng ngày nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít gian truân… Mẹ đi vui vẻ nhé, tụi con cảm ơn và luôn nhớ mẹ”. Tôi lẩm bẩm và bỗng dưng thấy mình mạnh mẽ, mỉm cười với mẹ chứ không khóc.

Tôi và Trang chơi với nhau từ hồi tiểu học. Ông trời đã sắp xếp cho hai đứa cùng tên lót, yêu quý nhau như chị em. Học cùng, chơi cùng, lớn lên, vui buồn cũng cùng nhau, cho đến khi biết yêu, lấy chồng, sinh con… 

Hầu như ai là bạn của Trang đều gọi mẹ của Trang là mẹ. Chúng tôi thấy xúc động mỗi khi tới nhà Trang chơi và được nói câu: “Thưa mẹ con mới tới”. Tại sao ư? Vì mẹ đã cho chúng tôi nhiều bài học rất đời thường, và kể cả chuyện chúng tôi học được từ Trang những điều hay ho, khi nó nói “mẹ biểu vậy”.

Còn nhớ, thời bao cấp, hoàn cảnh gia đình nào cũng khó khăn, bọn tôi lại thích ăn hàng nhưng nào có tiền. Thế nhưng mỗi lần kéo nhau tới nhà Trang chơi, chúng tôi đều được mẹ cho tiền, khi thì đổ bánh xèo, khi thì nấu chè đậu xanh…

Mẹ chỉ là nhân viên bưu điện nhưng rất rộng rãi, phát tiền chợ và tiêu vặt cho Trang luôn dư, nên chúng tôi cũng “ké” vào chút chút. Mẹ nói nụ cười của Trang quan trọng nhất với mẹ, Trang và các bạn vui thì mẹ vui thôi.

Thú thật, cũng có một dạo tôi hơi “dị ứng” với Trang về khoản khéo léo của nó trong cách cư xử. Điều này cho đến hôm nay chắc nó cũng không biết, nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi đã thấy mình sai, ở chỗ mình còn nhiều thiếu sót chứ không phải do bạn mình quá chỉn chu. Hôm nay Trang bật khóc: “Đám tang của mẹ ấm áp quá, có bạn bè, đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp mới nơi tớ vừa làm vỏn vẹn vài tháng, và cả những người ở xa thật xa cũng về với mẹ. Trong mùa dịch, tớ chỉ thầm mong mọi người nhắn tin chia buồn là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cũng áy náy quá vì chưa làm gì cho mọi người mà đã gây phiền hà…”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có gì áy náy đâu bạn yêu, chỉ là mọi người không quên được những câu hỏi thăm, an ủi của bạn khi họ cần, mọi người nhớ tới hương vị thơm ngon của ổ bánh mì kẹp thịt lúc đang đói, hay bịch xí muội bạn trao khi họ đau cổ họng…

Trong tích tắc, tôi một lần nữa biết mình sai vì đã từng nghĩ nhỏ bạn của mình “quá khéo”. Hiểu câu chuyện của Trang, tôi nhanh nhảu lặp lại câu ngày xưa mẹ đã nói với chúng tôi: “Hãy chinh phục mọi người bằng sự tử tế của mình, các con sẽ không bao giờ cô đơn”.

Mẹ luôn thích đẹp mỗi khi ra khỏi nhà. Mẹ vẽ mắt viền đen, mí mắt màu xanh nhạt, tô màu son vàng cam, quần áo thẳng thớm, rất quý phái. Bởi thế nên Trang giống mẹ, lúc nào cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người. Hồi đi học, chỉ mỗi mình nó được may đầm mới khi Tết đến, còn có cả kẹp tóc đẹp nữa.

Tôi cũng không chịu thua, nên mua vải ký về tự cắt may theo kiểu áo của nó, nghĩ lại thật buồn cười. Giờ đây khi đã bằng tuổi mẹ ngày xưa, trong túi xách của tôi luôn có cây son màu cam, và rất tự tin khi dùng nó. Tôi nhớ mẹ nói: “Là phụ nữ thì phải luôn sạch sẽ và biết cách làm đẹp”.

Trang kể: “Còn nhớ, ngày tớ không thi đại học mà đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ không buồn hay xấu hổ mỗi khi bạn bè của mẹ hỏi thăm. Mẹ nói tớ không phải cố sức, chỉ cần làm tốt những gì mình đã chọn như trở thành người tốt, có ích cho gia đình, xã hội là ổn. Con cũng không cần là người giỏi nhất, mà hãy là chính mình, luôn nỗ lực và điều đó sẽ tạo nên con người đặc biệt, là con của mẹ…”.

Những lời khuyên của mẹ đã theo Trang suốt những năm qua, đi làm, nuôi con tới tuổi trưởng thành, Trang đã là đứa con đặc biệt của mẹ thật rồi. 

Căn nhà cổ chứng kiến bao vui buồn của gia đình Trang từ nay sẽ vắng đi người mẹ tảo tần, tâm lý và tốt bụng, hết lòng thương yêu con cái. Trang bỗng chợt thèm những sớm mai lui cui vệ sinh, lo thức ăn sáng cho mẹ như ngày trước… Nhưng thôi, Trang nói rằng nó sẽ tiếp tục sống cuộc đời tươi đẹp của mẹ mình, với những hành trang quý giá mà mẹ đã ban tặng. 

Minh Anh

 
Array ( [news_id] => 1408786 [news_title] => Sống tiếp cuộc đời của mẹ [news_title_seo] => Sống tiếp cuộc đời của mẹ [news_supertitle] => [news_picture] => song-tiep-cuoc-doi-cua-me_1587488486.jpg [news_subcontent] => Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét. [news_subcontent_seo] => Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét. [news_headline] => Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét. [news_content] =>

Mẹ của nhỏ bạn thân đã trăm tuổi và về trời vào một buổi trưa oi ả của mùa dịch. Nó chỉ kịp nhắn tin trong Zalo, vì còn phải lo hậu sự cho bà.

Bà nằm bình yên trong căn nhà mái ngói cổ cuối hẻm nhỏ, bụi trúc trước sân xanh um. Mọi người hay tin đều cố thu xếp đến thắp cho bà nén nhang, với những chiếc khẩu trang che kín mặt và đứng cách xa nhau hai mét.

“Đời vô thường đã đưa mẹ đến cuối con đường, để lại sau lưng những tháng ngày nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít gian truân… Mẹ đi vui vẻ nhé, tụi con cảm ơn và luôn nhớ mẹ”. Tôi lẩm bẩm và bỗng dưng thấy mình mạnh mẽ, mỉm cười với mẹ chứ không khóc.

Tôi và Trang chơi với nhau từ hồi tiểu học. Ông trời đã sắp xếp cho hai đứa cùng tên lót, yêu quý nhau như chị em. Học cùng, chơi cùng, lớn lên, vui buồn cũng cùng nhau, cho đến khi biết yêu, lấy chồng, sinh con… 

Hầu như ai là bạn của Trang đều gọi mẹ của Trang là mẹ. Chúng tôi thấy xúc động mỗi khi tới nhà Trang chơi và được nói câu: “Thưa mẹ con mới tới”. Tại sao ư? Vì mẹ đã cho chúng tôi nhiều bài học rất đời thường, và kể cả chuyện chúng tôi học được từ Trang những điều hay ho, khi nó nói “mẹ biểu vậy”.

Còn nhớ, thời bao cấp, hoàn cảnh gia đình nào cũng khó khăn, bọn tôi lại thích ăn hàng nhưng nào có tiền. Thế nhưng mỗi lần kéo nhau tới nhà Trang chơi, chúng tôi đều được mẹ cho tiền, khi thì đổ bánh xèo, khi thì nấu chè đậu xanh…

Mẹ chỉ là nhân viên bưu điện nhưng rất rộng rãi, phát tiền chợ và tiêu vặt cho Trang luôn dư, nên chúng tôi cũng “ké” vào chút chút. Mẹ nói nụ cười của Trang quan trọng nhất với mẹ, Trang và các bạn vui thì mẹ vui thôi.

Thú thật, cũng có một dạo tôi hơi “dị ứng” với Trang về khoản khéo léo của nó trong cách cư xử. Điều này cho đến hôm nay chắc nó cũng không biết, nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi đã thấy mình sai, ở chỗ mình còn nhiều thiếu sót chứ không phải do bạn mình quá chỉn chu. Hôm nay Trang bật khóc: “Đám tang của mẹ ấm áp quá, có bạn bè, đồng nghiệp cũ, đồng nghiệp mới nơi tớ vừa làm vỏn vẹn vài tháng, và cả những người ở xa thật xa cũng về với mẹ. Trong mùa dịch, tớ chỉ thầm mong mọi người nhắn tin chia buồn là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cũng áy náy quá vì chưa làm gì cho mọi người mà đã gây phiền hà…”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có gì áy náy đâu bạn yêu, chỉ là mọi người không quên được những câu hỏi thăm, an ủi của bạn khi họ cần, mọi người nhớ tới hương vị thơm ngon của ổ bánh mì kẹp thịt lúc đang đói, hay bịch xí muội bạn trao khi họ đau cổ họng…

Trong tích tắc, tôi một lần nữa biết mình sai vì đã từng nghĩ nhỏ bạn của mình “quá khéo”. Hiểu câu chuyện của Trang, tôi nhanh nhảu lặp lại câu ngày xưa mẹ đã nói với chúng tôi: “Hãy chinh phục mọi người bằng sự tử tế của mình, các con sẽ không bao giờ cô đơn”.

Mẹ luôn thích đẹp mỗi khi ra khỏi nhà. Mẹ vẽ mắt viền đen, mí mắt màu xanh nhạt, tô màu son vàng cam, quần áo thẳng thớm, rất quý phái. Bởi thế nên Trang giống mẹ, lúc nào cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người. Hồi đi học, chỉ mỗi mình nó được may đầm mới khi Tết đến, còn có cả kẹp tóc đẹp nữa.

Tôi cũng không chịu thua, nên mua vải ký về tự cắt may theo kiểu áo của nó, nghĩ lại thật buồn cười. Giờ đây khi đã bằng tuổi mẹ ngày xưa, trong túi xách của tôi luôn có cây son màu cam, và rất tự tin khi dùng nó. Tôi nhớ mẹ nói: “Là phụ nữ thì phải luôn sạch sẽ và biết cách làm đẹp”.

Trang kể: “Còn nhớ, ngày tớ không thi đại học mà đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ không buồn hay xấu hổ mỗi khi bạn bè của mẹ hỏi thăm. Mẹ nói tớ không phải cố sức, chỉ cần làm tốt những gì mình đã chọn như trở thành người tốt, có ích cho gia đình, xã hội là ổn. Con cũng không cần là người giỏi nhất, mà hãy là chính mình, luôn nỗ lực và điều đó sẽ tạo nên con người đặc biệt, là con của mẹ…”.

Những lời khuyên của mẹ đã theo Trang suốt những năm qua, đi làm, nuôi con tới tuổi trưởng thành, Trang đã là đứa con đặc biệt của mẹ thật rồi. 

Căn nhà cổ chứng kiến bao vui buồn của gia đình Trang từ nay sẽ vắng đi người mẹ tảo tần, tâm lý và tốt bụng, hết lòng thương yêu con cái. Trang bỗng chợt thèm những sớm mai lui cui vệ sinh, lo thức ăn sáng cho mẹ như ngày trước… Nhưng thôi, Trang nói rằng nó sẽ tiếp tục sống cuộc đời tươi đẹp của mẹ mình, với những hành trang quý giá mà mẹ đã ban tặng. 

Minh Anh

[news_source] => [news_tag] => thương mẹ,áy náy với mẹ,con mất mẹ,đám tang [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-22 00:01:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-27 14:06:32 [news_relate_news] => 1408742,1408621,1408622, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2491 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/song-tiep-cuoc-doi-cua-me-a1408786.html [tag] => thương mẹáy náy với mẹcon mất mẹđám tang [daynews2] => 2020-04-27 14:06 [daynews] => 27/04/2020 - 14:06 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI