Yêu thương xin đừng để một chiều

11/05/2026 - 13:51

PNO - Mẹ tôi lại giận ba. Bà than thở qua điện thoại với anh em tôi: “Ba tụi con già rồi sinh tật; thời trẻ tốt bao nhiêu thì già lại ích kỷ, nhỏ mọn bấy nhiêu. Mẹ thiệt không ngờ…”.

Bực nhất là ba chỉ ích kỷ một nửa, so đo một nửa. Cứ với họ nhà ngoại là ba bỗng “đổi tông” 180 độ - trước đây nhún nhường, tử tế hết lòng còn bây giờ khó khăn, lạnh nhạt.

Như hôm lễ 30/4 vừa rồi, dì dượng Tư lên thành phố coi bắn pháo bông, thăm thú Sài Gòn rồi ở lại khám sức khỏe. Mẹ báo tin đó, ba im lặng, mặt chẳng biểu lộ niềm vui.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mấy ngày dì dượng lên, ba kiếm cớ đi suốt. Ban đầu, mẹ còn tìm lý do nói đỡ nói tránh, rằng “Ổng mắc công chuyện cơ quan, chứ dễ gì để anh chị phải đi taxi”, “Nay chắc có việc đột xuất, chứ hồi sáng đã lên lịch trưa nay cả nhà đi ăn nhà hàng rồi”… Nhưng khi mọi giao tiếp, dù là xã giao với anh em nhà vợ, ba cũng không hào hứng, mẹ đâm hụt hẫng, hoang mang…

Năm trước, lần thằng Phú con cậu Năm tôi lên thành phố luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ, mẹ cũng hào phóng hứa với cậu là sẽ lo hết mọi thứ. Mẹ chắc mẩm chuyện đưa đón, chi phí, ăn uống sẽ do ba đảm trách như hồi nào tới giờ. Nhưng không, ba để mặc mẹ muốn tính sao thì tính. Cuối cùng, sau vài ngày chạy xe máy chở thằng cháu đến mệt nhoài, mẹ cũng đành đặt Grab cho nó đi mà cứ lo ngay ngáy cậu mợ Năm trách mình không nhiệt tình với cháu.

Riết rồi mỗi lần có sự vụ gì bên nhà ngoại, ba mẹ lại căng thẳng. Trước sự thay đổi quá gắt của ba, mẹ đoán già đoán non, bóng gió nói rằng ba hết thương mẹ, hết tôn trọng, không coi nhà vợ ra gì; rằng chắc ba có người mới, muốn trở mặt, thay lòng… Mặc mẹ suy diễn, ba vẫn im lặng.

Với mẹ đã vậy, với các con, ba cũng không nói gì, càng lúc càng lặng lẽ. Tôi tìm hiểu và được bà dì Hai - em gái của ngoại - kể cho nhiều điều. Lúc đó, tôi mới hiểu ba đã chịu đựng quá nhiều, giờ về già cảm thấy như “tức nước vỡ bờ”.

Ba mồ côi từ nhỏ, một thân một mình bươn chải, tay trắng làm nên sự nghiệp. Ngày mới cưới, vì yêu mẹ và cũng vì thiếu vắng tình thân, ba hết lòng coi ông bà ngoại và các cậu dì bên ngoại như cha mẹ, anh em ruột thịt. Hoàn cảnh khó khăn cộng thêm sự nhiệt tình, hết lòng hết dạ ban đầu của ba dần khiến nhà ngoại xem đó là điều đương nhiên.

Thời ông bà ngoại còn sống, việc nặng nhọc gì trong nhà cũng tới tay ba. Ngoại bệnh, suốt thời gian điều trị, đưa đi đón về thăm khám, rồi những lần ngoại nằm viện dài ngày cũng chỉ ba - chàng rể nghèo - túc trực chứ không phải là con trai cưng hay bất cứ người con gái nào của ngoại.

Ngoại mất, ba mẹ chuyển lên thành phố sống, nhà tôi trở thành trạm dừng chân miễn phí cho bên ngoại mỗi khi lên chơi, du lịch, khám chữa bệnh, thi cử, học hành… Trong nhà hầu như lúc nào cũng có họ hàng bên ngoại. Không gian sinh hoạt chật chội, vợ chồng, con cái không còn khoảng trời riêng. Chi phí sinh hoạt cũng tăng cao thành gánh nặng cho ba bởi các cậu dì và cả mẹ tôi đều mặc định đó là chuyện nhỏ, rằng “nói chuyện tiền nong làm mất giá trị tình thân”.

Gần 2/3 cuộc đời, với nhà ngoại, ba tôi dường như chỉ cho đi mà không hề nhận lại. Buồn thay, khi về già mệt mỏi, không còn sức và không còn muốn cho đi, ông lại nhận về những lời cay đắng từ họ hàng bên vợ và cả vợ mình.

Năm nay, ngày giỗ nội, mấy anh em tôi đứng ra lo thật ấm cúng, tươm tất. Hè này, chuyến du lịch của cả nhà sẽ là về quê nội, thăm họ hàng, thăm quê cha đất tổ - một việc lẽ ra chúng tôi phải làm lâu lắm rồi. Nghe các con tính toán, ba vẫn im lặng nhưng mắt hoe đỏ vì xúc động. Bao năm qua, mẹ và chúng tôi đã quá vô tình khi bỏ quên cảm nhận của ba. Ba không vô tình nhưng cũng cần có những lúc được buông xả cảm xúc, được đáp lại yêu thương.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI