Sau đổ vỡ, tìm một bờ vai đâu dễ

19/02/2020 - 12:02

PNO - Phụ nữ phải mạnh mẽ, vì họ không có sự lựa chọn, chứ có một bờ vai an toàn để tựa vào, thì điều đó vẫn rất tuyệt vời.


Lâu lắm tôi mới gặp lại chị khi cùng dự một sự kiện của ngành. Kéo tôi vào một góc hội trường, chị bảo ngồi tâm sự tí, lát chị lại “chuồn” đi có việc. Chị lúc nào cũng thế, luôn tỏ ra bận bịu, ý tứ thái quá. Kỹ lưỡng trong lời ăn tiếng nói chẳng có gì sai, nhưng chị thuộc kiểu… kỹ quá, nhiều khi khiến người đối diện luôn phải dè chừng. 

Chị ly hôn khi con mới 3 tuổi. Ảnh minh hoạ
Chị ly hôn khi con mới 3 tuổi. Ảnh minh hoạ

Chị ly hôn và nuôi con trai khi thằng bé mới ba tuổi. Rất vững chuyên môn và giỏi giao tế nên công việc thuận lợi, khoản khấu chi từ các hợp đồng giúp chị dư dả để nuôi con và sống thoải mái với các nhu cầu cuộc sống.

Đổ vỡ một lần, chị như chim sợ cành cong, luôn thu mình trong cái vỏ bọc gai góc, rồi nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đều tiêu cực. Vóc người thấp bé, nhưng chị được trời phú cho gương mặt ưa nhìn. Song chị không thấy điểm mạnh, cứ luôn ôm nỗi tự ti về cơ thể. Nếu ai đó nói chị có đôi mắt đẹp, chị sẽ “chê” mắt mình lồi trô trố. Người ta khen cái miệng chị xinh, chị lại bảo miệng mình rộng quá…

Riết rồi ai cũng biết, mục đích chính của việc chị hạ thấp, chê bai bản thân là để ngầm khẳng định điều ngược lại. Từng bị phụ, lừa dối, nên chị ám ảnh đến nỗi lúc nào cũng xù lông, không tin tưởng ai, không cởi mở chia sẻ. Chị nổi tiếng là người hay soi xét, đa nghi, sâu xa khó lường. Có khi miệng giả lả nói cười, nhưng trong lòng ngùn ngụt bực dọc; tưởng vui vẻ nhưng câu nào thốt ra sát thương câu ấy.

Có những phút thật lòng hiếm hoi, chị thổ lộ chồng có thể không lấy, nhưng không thể không yêu. Chị nói mình có một người tri kỷ, nhưng chỉ ở trong bóng tối mà thôi. Ai cũng biết như thế đâu có ổn, nhưng với cá tính của chị, chẳng biết nên nói với chị thế nào để không rước về phiền phức…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Là giảng viên một trường nghệ thuật, xuất thân là diễn viên, Huệ có tiếng xinh đẹp. Cô và chồng lệch gu nhiều thứ. Chồng Huệ là quân nhân chuyên nghiệp, gắng mãi mới học xong được cái bằng đại học tại chức. Đơn vị của anh xa nhà gần trăm cây số, có khi cả tháng mới về được vài ngày, khiến nhiều khi Huệ thấy có chồng cũng như không. Bộ đội “quân lệnh như sơn” nên nói năng, làm gì cũng nguyên tắc, cẩn thận.

Môi trường của anh ít có điều kiện giao lưu xã hội, nhưng công việc của Huệ thì khác, được tham gia nhiều sự kiện lớn, gặp gỡ nhiều người. Miệng tươi lại hay nói cười, nên dù có chồng con rồi, Huệ vẫn không thiếu người theo đuổi. Vì thế Huệ đã có những phút xao lòng.

Chuyện tình ngoài luồng của cô bị phát giác. Chồng Huệ - sau thời gian buồn bã, vẫn muốn giữ lại mái ấm cho con gái nhỏ. Nhưng Huệ chủ động ly hôn vì khi ấy tình cảm với chồng thực sự đã vơi cạn, cô không muốn làm khó mình.

Có chồng phụ cấp nuôi con nên Huệ cũng đỡ vất vả. Cô chăm chỉ sắm sửa, chăm sóc bản thân, có nhiều chuyến rong chơi tự tại, để chứng minh mình đang sống tốt. Nhưng ly hôn rồi Huệ mới biết, mình không mạnh mẽ như từng nghĩ. Những lúc ốm đau, vẫn thèm được nâng niu, yêu chiều.

Cô có lúc chạnh lòng hối tiếc, bởi nếu có thể kiên nhẫn hơn chút nữa, trân trọng hơn chút nữa, thì cô đã đợi được đến ngày chồng chuyển công tác về gần nhà, vợ chồng sẽ làm lại từ đầu trong yêu thương. Rõ ràng có chút tủi hờn đâu đó, nhưng khi nghĩ đến cô con gái cá tính đang ngày một phổng phao lớn, Huệ thấy lòng dạ rối bời, bờ vai nào muốn tựa cũng chông chênh.

Chẳng cố để tạo cho mình lớp bảo vệ nào gai góc, rồi nhìn đời tiêu cực như chị, hay tỏ ra bản lĩnh như Huệ, Nhân là một bà mẹ đơn thân đúng bản chất. Vội vã, tất bật, mệt mỏi, nhưng không than vãn bất cứ điều gì về ngày cũ, Nhân chẳng cần chứng minh mình ổn. Đi làm, nuôi con, người chồng vô trách nhiệm không gửi một đồng trợ cấp nào.

Nhân chỉ vui vẻ bảo, con mình thì mình lo, có gì đâu mà phải hờn trách. Nhân lớn lên trong nghèo khó, là mẫu phụ nữ chu toàn, đảm đang, thế nên cô vun vén rất khéo. Vui thì cười, buồn thì tìm người tâm sự, không che giấu, không có mặt nạ hóa trang nào cả. Cô không tạo ra vẻ bóng bẩy với đàn ông, mà luôn thẳng thắn, chuyện gì qua cũng qua rồi, đâu phải vì quá khứ không vui vẻ mà dè chừng những điều tốt đẹp đang hiện hữu. Nếu gặp người đàn ông yêu thương cô và cả hai con, cô sẵn sàng mở lòng.

Phụ nữ phải mạnh mẽ, vì họ không có sự lựa chọn, chứ có một bờ vai an toàn để tựa vào, thì điều đó vẫn rất tuyệt vời. Có những ngày mệt mỏi quá, cô cũng ước được một vòng tay ấm, được san sẻ gánh nặng áo cơm, được cùng nhau nhân lên niềm vui… Nói không phải “làm màu”, đàn ông muôn đời chỉ muốn thêm chứ nào muốn bớt. Nếu núp mình trong bóng tối để đổi lấy những phút yêu thương tạm bợ, Nhân chọn nói không. 

Phụ nữ sau đổ vỡ, kiếm tìm một bờ vai khác không phải dễ dàng. Họ luôn trong tâm thế phòng bị. Nhưng nếu cứ soi vào quá khứ, vì sợ tổn thương mà khiến mình trở nên ích kỷ, biến mình thành nỗi sợ hãi với người khác, liệu có đáng không? Chấp nhận thực tế và vững vàng bước đi, thì sợ gì giông bão? 

Mai Đình

 
TIN MỚI