Sắp già mới… biết thương

04/04/2020 - 05:29

PNO - Khi chúng ta sắp già, tình yêu si dại cuồng nhiệt đến mấy cũng lặng lẽ thay bằng chữ “thương”. Bởi nó rộng lớn hơn, mênh mông hơn, bao dung hơn, tỉ mẩn hơn, tình nghĩa hơn.

Nga, chị bạn thân của tôi bảo, tự dưng năm nay cảm thấy mình… sắp già, dù bạn chỉ mới gần chạm ngưỡng 50. Trước giờ bạn không có ý nghĩ đó, nhưng gần đây thường có đôi chút ngẫm ngợi.

Lý do? Nga liệt kê hàng loạt đổi thay, từ sức khỏe tới tâm tính; từ vẻ bề ngoài tới thói quen sống. Kiểu như, càng có chút tuổi, người ta dường như càng có khuynh hướng đơn giản hơn, chậm rãi hơn, tích cực hơn, theo một cách nào đấy. Chẳng còn thích đến những nơi sang trọng, lộng lẫy, check-in nhà hàng quán xá mới mở càng không. Thay vì thế, bạn thích ở nhà tự nấu nướng. Mà các món ăn cũng lành sạch, thuần khiết hơn hẳn. Chỉ hấp hoặc luộc, rau hay cá, thịt trắng, thịt nạc. Thế thôi.

Những thứ chiên xào dầu mỡ cầu kỳ, nhiều đạm lắm chất bổ không còn là lựa chọn hàng đầu nữa. Ăn để khỏe, để giữ dáng, để nhâm nhi thưởng thức, chứ không phải để nếm trải các thức ngon vật lạ đắt tiền.

Chỗ đông đúc, ồn ào, chen lấn càng thấy sợ. Các trung tâm thương mại, sàn nhảy, quán bar là chuyện của đám “hậu bối”, chứ không còn liên quan gì tới mình. Nga kể, giữa chốn đông người mà lắm khi vẫn cảm giác đơn độc. Còn đôi lúc, ngồi một mình nơi vắng vẻ, nhưng không hề biết tới hai chữ cô đơn. Bởi mình được thong dong là mình, không cần lo toan thiên hạ nghĩ gì, đánh giá gì, dò xét gì cả. Chẳng còn bận tâm tới xu hướng thời trang, hay cần phải nổi bật ở đâu đó nữa. Cứ bình lặng, nhẹ nhàng mà sống.

Chọn bộ cánh nhã nhặn, mùi hương tự nhiên, sự hấp dẫn sẽ toát ra từ thần thái và sự tự tin. Chọn im lặng, lắng nghe và quan sát. Không vội vàng bày tỏ bất cứ điều gì. Ít chấp nhặt. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia không có sự góp mặt của bạn tôi nữa. Những thứ màu mè sặc sỡ nơ kẹp cẩm hường chẳng còn thuộc về người đàn bà từng sống qua nhiều thập niên…

Tôi nhận ra bản thân cũng giống như Nga, đôi lúc bỗng thấy mình đang khựng lại. Ngoái nhìn về quá khứ. Lo âu về tương lai. Trân trọng hiện tại vô ngần. Nhìn một cô gái trẻ ngang qua mà lòng ngưỡng mộ. Tiếc nuối nếu cô bé xinh xắn đáng yêu ấy sống vội, sống hoài phí, sống vô nghĩa những ngày đẹp đẽ của nàng. Nhưng thôi. Hãy cứ để cho tuổi trẻ được trải nghiệm tung tẩy. Cái giá của sự từng trải cũng phải tiêu tốn kha khá năm tháng. Bạn tôi bộc bạch, thật dễ chịu biết bao khi thấy mình an toàn trong sự bình lặng đơn giản đầy trưởng thành ấy. Càng đơn giản càng hạnh phúc, chẳng phải thế sao?

Thế nhưng, chị bạn tôi vẫn đôi chút hoang mang vì xuất hiện những đêm khó ngủ đâu cần lý do. Thể lực bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Tóc đã len lén mọc nhiều sợi bạc. Nếu như trước đây mà nghe ai nói câu “chúc sức khỏe”, bạn sẽ thấy nó sáo rỗng, ngớ ngẩn, xa lạ gì đâu. Giờ, bỗng nhận ra câu “sức khỏe là vàng” rất thật. Bởi bước qua bên kia triền dốc, chỉ cần vướng một trận ho cảm, cũng dai dẳng mãi không dứt, dù đã nuốt vài liều kháng sinh theo đơn bác sĩ rồi. 

Ngày xưa, mỗi ly nước ấm trà gừng thôi là đủ vượt qua đợt cúm, thậm chí quên béng luôn là mình từng có lúc bị bệnh. Nay bạn thủ trong giỏ xách vài ba chiếc kẹo ngọt, đề phòng lúc cần. Mua thêm vài lọ thực phẩm chức năng hỗ trợ khớp gối, tim mạch. Siêng đi bộ, chăm tập tành, bớt dọn dẹp sắp xếp chỉ để ngồi bên hiên nhà uống một tách trà…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi người ta trẻ, bản thân tuổi trẻ thôi đã là nhan sắc. Khi đã thành “đàn bà ba mươi như cây sau bão”, rồi “đàn bà bốn mươi lấy bình an làm trọng”, thì những tự tin về mái tóc làn da dần dà nhường cho nụ cười ánh mắt. Quan trọng vẫn là thần thái, chớ có sai. Là “tâm sinh tướng”. Là làm sao để người bên cạnh cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ, bình thản của bạn, là đẹp nhất rồi. 

Khi chúng ta sắp già, tình yêu si dại cuồng nhiệt đến mấy cũng lặng lẽ thay bằng chữ “thương”. Bởi nó rộng lớn hơn, mênh mông hơn, bao dung hơn, tỉ mẩn hơn, tình nghĩa hơn. Trên cả tình yêu nữa kìa. Chữ “thương” ấy khiến bạn tôi không than phiền khi chồng ngủ ngáy ầm ĩ, kén ăn hoặc bệnh lặt vặt hoài. Đáp lễ thì, lúc phụ nữ lên cơn “bốc hỏa” tiền mãn kinh, người đàn ông bên cạnh chị ấy vẫn dịu dàng chịu đựng.

Chữ “thương” đủ để người ta nắm tay nhau đi tiếp trên đoạn hành trình không còn nhiều hương mật hoa hồng, mà thoang thoảng mùi bạc hà dầu gió. Biết coi trọng cái thẻ bảo hiểm y tế, hay lưu tâm mấy số điện thoại của bác sĩ quen. Chữ “thương” bình dị gần gũi như từng bữa cơm nhà, từng chuyến đi xa, từng năm tháng nâng niu cùng nhau…

Khi chúng ta sắp già, những giấc mơ ươm từ thanh xuân đã ra hoa kết quả hoặc lụi tàn. Chẳng hề chi cả. Như bạn tôi nói, quan trọng là chúng ta cùng thấu hiểu, được mất thành bại ngoại thân sẽ đều không quá quan trọng, tuổi này… 

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI