Đạp xe một vòng trên con đường làng ngoằn ngoèo, mồ hôi ướt lưng áo, 2 mẹ con ngồi xuống mỏm đất nhìn bầu trời qua mái lá. “Sao mẹ không thể dịu dàng được với ba?” - tiếng con gái nhẹ tênh như tiếng gió thì thào.
Chị đưa mắt nhìn ra mặt sông. Cái mát của khí trời, của thiên nhiên khoáng đạt không diễn tả được, chỉ có thể cảm nhận. Ở đời cũng có những thứ lời nói không thể tải được hết.
Chị nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay thanh xuân của cô gái 20 ngồi cạnh, nghe thời gian lướt nhanh qua như cái chớp mắt. 20 tuổi, con gái đã trải qua cảm xúc yêu và được yêu. 20 tuổi, con hỏi mẹ câu hỏi với ngữ điệu muốn chia sẻ, muốn tâm tình, muốn được vỗ về và thương cảm.
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Chị ước gì có thể nói được với con rằng dù có là ai, sự dịu dàng chỉ có thể dành cho người mình yêu thật sự. Chỉ có tình yêu, sự rung cảm phát khởi nơi trái tim mới cho ra cảm giác tôn trọng và sự dịu dàng. Người ta có thể gồng mình lên dịu dàng trong xã giao. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, không ai đủ kiên nhẫn dịu dàng với người mà tình yêu đã nguội lạnh, thậm chí không còn.
Chị ước gì có thể nói được với con rằng con hãy nhìn cách ông bà ngoại đối đãi với nhau. Có bao giờ con thấy ông bà lớn tiếng hay buông lời khó nghe cay nghiệt vào nhau? Trải qua đâu ít thăng trầm trong cuộc đời, từng chênh vênh bán buôn nơi đầu sóng ngọn gió, đâu phải ông bà không biết hay không thể nói lời đắng cay tàn nhẫn? Nhưng, họ chưa bao giờ bước qua giới hạn bởi lẽ tình yêu đã giữ họ lại.
Mẹ ước gì có thể thú nhận nỗi sợ thẳm sâu trong lòng mẹ suốt bao năm qua với con. Mẹ ước gì có thể nói với con rằng sự dịu dàng và tôn trọng là những thứ chỉ có một đường đi duy nhất: từ trái tim đến trái tim. |
Ông bà yêu nhau, mẹ thấy và mẹ biết. Tất cả tiền bạc ông có, ông vô tư đưa bà không chút ngại ngần. Tiền quan trọng với tất cả chúng ta. Trong cuộc sống vợ chồng, nó còn quan trọng hơn nữa vì tiền không chỉ là thứ để đảm bảo cuộc sống mà còn là minh chứng của lòng tin được xác lập.
Đàn ông đưa tiền cho vợ, chi tiền cho vợ là biểu hiện của sự cam kết dài lâu, cho đàn bà cảm giác an toàn. Và đàn bà, một cách bản năng, chỉ có thể yêu khi nhận ra sự an toàn. Ba con thì không. Cho dẫu mẹ không cần xài đến tiền của ba, nhưng cách thức ba giữ tiền và xài tiền cho mẹ đã khiến ba mẹ mãi mãi đứng bên 2 đầu một sợi dây không thể kết nối.
Ông bà yêu nhau, mẹ thấy và mẹ biết. Bà luôn hiện diện đầu tiên trong mọi tính toán kế hoạch của ông. Ngôi nhà ông xây phải xây nơi bà thích. Từng vật dụng trong nhà, từ màu sắc đến kiểu dáng đều được đặt sao cho phù hợp với chiều cao và thói quen thuận tay trái của bà. Mẹ và các dì từng nghĩ nếu chỉ được mang theo 1 thứ để đi đến nơi mới, ông sẽ không mang theo con, không mang theo của cải, mà chỉ mang theo bà.
Bà ngoại của con cứ thế nương theo ông, như nước lên thì thuyền lên. Bà cho ông tình yêu thương tận tụy dịu dàng chưa bao giờ cạn. Khuôn mặt, tình yêu của đàn bà chính là phản chiếu rõ nét của khuôn mặt và tình yêu nơi người chồng.
Con có nghe người ta nói đàn bà “tham tài” không? Chính các con, những cô gái thế hệ Z, vẫn hay bảo nhau tiêu chuẩn bạn trai là “4T”, trong đó có 1 chữ T là tiền. Nhưng thật ra, từ bà, mẹ, các dì của con và rất đông những dì, những cô quanh mẹ, đến cả các con sau này cũng thế, đàn bà cần tình yêu hơn tất cả thứ gì trên đời. Tình yêu ấy là sự tin tưởng, tôn trọng, chăm sóc, thấu hiểu…
Tất cả điều đó, trong 22 năm qua, mẹ cố góp nhặt, nhưng dù rã rời đôi tay cũng không nhặt đủ từ ba con. Những khát khao mòn mỏi và cô đơn khiến mẹ không thể dịu dàng được với ba. Hẳn nhiên ba cũng không dịu dàng được với mẹ. Nhưng mẹ và ba vẫn chưa thể nào mỗi người mỗi nơi.
Hôn nhân 22 năm không phải nói dứt là dứt, con à! Tinh thần, tâm trí mẹ đã rời đi nhưng bước chân mẹ không đuổi kịp. Mẹ sợ phải bắt đầu lại, không chỉ một mái nhà, một tình yêu mà hơn cả là sợ những cảm xúc trong mẹ theo thời gian đã không còn đủ cho một hành trình mới. Những trang giấy đã bôi tẩy liệu có thể nào lại sạch sẽ, tinh tươm như mới?
Mẹ ước gì có thể thú nhận nỗi sợ thẳm sâu trong lòng mẹ suốt bao năm qua với con. Mẹ ước gì có thể nói với con rằng sự dịu dàng và tôn trọng là những thứ chỉ có một đường đi duy nhất: từ trái tim đến trái tim. Chỉ cần thấy hoặc không thấy nó là con tự khắc hiểu tình yêu còn hay không mà không cần đắn đo, dò hỏi.
Mẹ cũng ước thế hệ các con sẽ luôn có tình yêu bên mình…
Triệu Vẽ