Phải cố mua thêm căn nhà nữa cho con

17/11/2025 - 06:00

PNO - Chị căng thẳng với việc buộc phải giữ mọi thứ trong bình ổn nhất có thể. Niềm vui duy nhất của chị là mỗi tháng nạp tiền tiết kiệm vào tài khoản.

Mẹ dành cả đời làm việc chỉ để kiếm tiền dành làm của hồi môn cho con - Ảnh: Freepik
Mẹ dành cả đời làm việc chỉ để kiếm tiền để dành làm của hồi môn cho con - Ảnh minh họa: Freepik

“Không riêng chị, mọi người mẹ trên đời này họ đều sống vì con”, chị nói với tôi như vậy khi tôi khuyên chị dành thời gian sống cho bản thân mình.

Ở tuổi gần 50, cả chặng đường dài đi làm kiếm tiền chăm lo cuộc sống, mà đến tuổi này chị vẫn bền bỉ cố gắng để khi đến tuổi về hưu mua được thêm căn nhà nữa mới yên tâm. Tôi hỏi thêm nhà để làm gì trong khi gia đình chị có nhà rồi. Chị nói rằng phải để của hồi môn lại cho con cái chứ, 2 đứa thì phải có 2 cái nhà. Trong khi 2 cháu tôi mới đang ở độ tuổi cấp III.

Chị tôi có cửa hàng đồ điện nhỏ, ngày trước khi các kênh thương mại điện tử chưa phát triển, cửa hàng của chị có rất đông khách. Những năm gần đây, khách chuyển sang mua online, vừa tiện, vừa rẻ, lại phong phú mặt hàng. Nhưng chị tôi vẫn bền bỉ bám cửa hàng, dù sau thời gian dài làm ăn, chị đã mua được căn nhà cho gia đình, để không phải ở thuê.

Nhiều người nói chị như vậy là giỏi rồi, nhưng chị không dừng lại ở đó, chị nói sẽ cố gắng mua thêm căn nhà nữa cho con, khi đó nhắm mắt cũng yên tâm.

Và chị cần mẫn với công việc của mình, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Chị sống trong nơm nớp với đủ thứ lo lắng bủa vây: lỡ thu nhập không giữ được ở mức hiện tại, hoặc nó chỉ kéo dài vài năm nữa, rồi suy thoái như những công việc truyền thống khác; lỡ như sức khỏe của chị có chỗ nào đó không ổn…

Cứ như vậy, chưa lúc nào chị thoát khỏi những nỗi lo lắng. Chị căng thẳng với việc buộc phải giữ mọi thứ trong bình ổn nhất có thể. Niềm vui duy nhất của chị là mỗi tháng nạp số tiền tiết kiệm vào thẻ và nâng niu nó trong khi cơ thể chị gần như muốn rệu rã vì ráng sức. Đó còn là thứ niềm vui ở tương lai, với viễn cảnh ngày nào đó chị đủ số tiền mua thêm căn nhà, khi đó mới mãn nguyện. Mới nói đến những thú vui hưởng thụ như những người khác được.

Sống ở thành phố phát triển, nhưng chị chưa biết đến một tiện nghi, dịch vụ gì khác. Đến cả quán ăn bình thường chị cũng chưa chạm chân đến. Vì với chị, ăn ở quán không hợp khẩu vị, mà lại quá tốn kém. Chị vừa làm việc, vừa lo đủ ngày 3 bữa cơm cho cả nhà. Khi 2 đứa con chị bước vào tuổi ương bướng, nói không nghe. Rồi tới khi chồng say mê nhậu nhẹt, gái gú, chị mới chạnh lòng thương bản thân mình. Nhưng tình thương đó vẫn chưa đủ lớn, nên chị tiếp tục bán sức lực của bản thân mình vì con.

Sự hy sinh của chị có thực sự cần thiết? Những đứa trẻ lớn lên ở thời đại ngày nay liệu có suy nghĩ giống như thế hệ của chị, có cảm kích với sự tận tụy hy sinh của chị, hay điều đó chỉ khiến chúng thêm nặng trĩu tâm tư khi biết mẹ cả đời hy sinh vì mình? Và quan trọng là, chị đã bỏ bê chính cuộc đời mình. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, cuộc đời đó có thể đi qua nhung lụa, hay thăng thầm với nhiều biến cố, nhưng tuyệt đối bản thân mình cần phải đối xử với mình thật tốt trước đã.

Tôi hiểu tính chịu thương chịu khó của chị, của mẹ, của nhiều người ở thế hệ trước tôi. Mọi điều ấy trở nên bình thường, ăn sâu vào máu thịt họ nên không dễ gì thay đổi. Nhưng tôi mong ít nhất chị cũng mua cho mình chiếc đầm thật đẹp, đôi giày ưng ý và gặp gỡ bạn bè, thỉnh thoảng đến những nơi để người khác phục vụ mình như nhà hàng, cơ sở massage, làm đẹp…

Với hơn 12 tiếng quần quật mỗi ngày, chẳng lẽ chị không ưu tiên được một tiếng cho mình để tham gia môn thể dục nào đó phù hợp, có thể là đi bộ, tập yoga, hay thể dục theo hội nhóm nơi công viên…

Cuộc sống hiện đại ngày nay cho ta đủ mọi phương tiện để lựa chọn. Nếu không thể đến lớp yoga, thì tập online. Nếu ngày nào đó việc nấu nướng bỗng trở nên lười nhác, cả nhà có thể cùng ra ngoài ăn, hay gọi thức ăn giao tận nhà. Tuy có tốn kém hơn một chút, nhưng đổi lại, cơ thể sẽ được thả lỏng hơn, là lúc ta nạp lại năng lượng để có sức đi tiếp. Thời đại công nghệ lên ngôi, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, chỉ là bản thân mình có ưu đãi chính mình hay không thôi.

Nhưng ai nói gì thì nói, chị vẫn sống cực khổ theo cách của chị. Như thể, chị đang dốc sức để chạy đến bến bờ bên kia, nơi mà ở đó mới là bến bờ bình yên của chị.

Ai nói gì cũng mặc, chị còn cho rằng tất cả những người mẹ trên đời này đều thương con theo cách muốn làm mọi thứ cho con, là lẽ thường tình.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI