Nuôi mộng chồng Tây đổi đời để rồi nhận cái kết bẽ bàng

26/12/2017 - 09:15

PNO - Lấy chồng Tây đổi đời xưa lắm rồi. Tôi nói chuyện đó, vì tôi đã từng là một người phụ nữ như vậy, giữ khư khư cái ước mơ chồng Tây để rồi phải mang theo nỗi tủi hổ gần như suốt đời.

Mấy hôm nay tôi thấy báo Phụ Nữ online đăng những chuyện tình gái Việt lấy chồng Tây, tôi lại cám cảnh chuyện của mình. Tôi gởi về tòa soạn câu chuyện của tôi, như một chia sẻ cũng là lời cảnh tỉnh cho chị em mơ lấy một tấm chồng ngoại quốc như tôi.

Là một người phụ nữ, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có mong muốn tìm được tấm chồng tốt. Đó chính là lý do mà từng một thời xu hướng lấy chồng ngoại quốc, đặc biệt là chồng Tây như một ước mơ đổi đời mà nhiều cô gái quyết tâm thực hiện cho bằng được. 

Lấy chồng Tây chẳng đổi được đời

Lấy chồng để làm gì? Tôi đã từng hỏi mình câu hỏi đó khi còn là một cô gái ở tuổi mười bảy. Gia cảnh không quá khó khăn, trong suy nghĩ của tôi thời điểm đó, lấy chồng chính là cách để thay đổi số phận và có một cuộc sống viên mãn, sung túc về sau. Tôi bỏ quê lên Sài Gòn học nghề, cũng là để kiếm sống và bám trụ lại xứ phồn hoa đô hội này. Vì ngày đó được nghe rằng ở “Sài Gòn nhiều Tây, vớ được thằng nào đó thì có mà sướng cả đời vì bọn nó giàu lắm”.

Rồi tôi cũng gặp được một người mà bản thân thấy ít nhiều phù hợp, anh hơn tôi 20 tuổi, đang làm việc cho một dự án nào đó ở Singapore và đang trong thời gian đi du lịch ở Sài Gòn. Tôi không biết giữa tôi và anh có tình yêu hay không? Nhưng tôi rất nồng nhiệt trong mối quan hệ đó để chủ động kéo anh về phía mình.

Nuoi mong chong Tay doi doi de roi nhan cai ket be bang
Ảnh minh họa

Hai tháng sau tôi biết được mình có thai cùng anh, rồi một thời gian làm bạn gái thì anh cũng cầu hôn tôi. Đó là quãng thời gian mà tôi thực sự hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó không chỉ đơn giản đến từ tình yêu đôi lứa mà còn về một động lực lớn hơn: Tôi sẽ được xuất ngoại, sẽ được đổi đời.

Anh thuê cho tôi một căn phòng tại Sài Gòn và thỉnh thoảng vài ba tháng thì từ Singapore bay sang Sài Gòn để thăm hai mẹ con. Dù rằng một lần tôi cùng anh về quê nhà (miền Đông nước Đức) để làm lễ đính hôn, nhưng anh không bao giờ nhắc về việc sẽ quay về Đức sinh sống và mang theo tôi cùng con đi cùng. Về mặt danh nghĩa, chúng tôi như vợ chồng nhưng trên pháp lý thì không.

Nhiều lần tôi thấy bấp bênh quá, gần như mọi chi phí trong sinh hoạt và nuôi con đều do mình tôi gánh vác. Rồi tôi mới nói chuyện với anh thẳng thắn về việc này thì anh thú nhận rằng anh đã có vợ con ở quê, lần tôi sang chỉ là nhà của một người bạn. Tôi khá sốc trước lời thú nhận này, rồi anh trở về Singapore sau tối hôm đó, và tôi mất liên lạc với anh hoàn toàn từ đó đến nay. Một bà mẹ đơn thân, chính tôi lại là người chủ động kéo anh về và chấp nhận phải có một đứa con để giữ được ông chồng là nhà đầu tư ngoại quốc. Vậy mà cuối cùng, đầu tư đâu không thấy, gia đình đâu không thấy, chỉ thấy cô đơn và tủi hổ với giấc mơ đổi đời từ chồng Tây.

Phụ nữ hơn nhau bản lĩnh, không phải ông chồng

Tôi kể ra câu chuyện của mình, để hiểu rằng không phải cứ nuôi mộng chồng Tây thì sẽ được đổi đời như ý muốn. Khoảng cách về địa lý, khoảng cách về văn hóa và chính xác nhất chính là khoảng cách về sự tìm hiểu giữa hai người vô hình khiến cho chúng ta mù quáng.

Nhìn một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc chỉn chu, gọn gàng ngay lập tức chúng ta sẽ thấy hoành tráng hơn so với người đàn ông Việt. Rồi từ suy nghĩ non nớt đó, không ít những cô gái trẻ cũng đã từng như tôi, cố gắng tìm một chỗ đứng trong cuộc sống của những người đàn ông đó. May mắn thì sẽ được chăm sóc và tìm được một tấm chồng, còn không may thì sẽ mang theo gánh nặng và đặc biệt là một số người chỉ như cuộc vui nhất thời. Đằng sau đêm hoan lạc với người đàn ông ngoại quốc là những tiếng tút dài không hồi kết của điện thoại. Trống rỗng.

Nuoi mong chong Tay doi doi de roi nhan cai ket be bang
Ảnh minh họa

Phụ nữ ngày nay, nếu cứ chờ may mắn trong một tấm chồng thì có lẽ là điều quá mơ hồ và yếu đuối. Nghĩ lại tôi thấy hối tiếc nhiều lắm, lên Sài Gòn tôi có rất nhiều đàn ông theo đuổi, có những người học thức tốt, có cả dân kinh doanh sành sỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ động lòng hay để ý đến họ vì trong tôi có một giấc mơ lớn hơn: Lấy chồng ngoại quốc. Để rồi sau cùng phải sống trong bẽ bàng, mang theo nỗi tủi hổ gần như suốt cuộc đời.

Tôi muốn thoát ra khỏi cái nghịch cảnh này, mà đàn bà một con, lại không chồng mà có con nữa thì giờ đến đàn ông Việt Nam tử tế còn khó kiếm, huống hồ là cứ nuôi giấc mộng trời Tây.

Lê Vân

 
TIN MỚI