Nỗi niềm tháng Chạp của bạn, của tôi

11/02/2015 - 07:39

PNO - PN - Tháng Chạp. Chỉ cái tên thôi mà thầm thì gọi lên đã thấy trong tâm rưng rức những nỗi niềm, những bâng khuâng phôi phai của tháng cuối cùng sẽ trở thành năm cũ, những xôn xao thổn thức của bao nụ mầm hoa trái ấp ủ chờ đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tháng Chạp ơ hờ thương nhớ ơi. Nhất là với người xa xứ.

Nơi tôi ở gần sát một cánh đồng nhỏ là khu bảo tồn đời sống hoang dã nhiều hôm chìm trong suơng mù dày đặc trắng xóa. Thế là cánh đồng tháng Chạp ấy trên đất Mỹ lại đưa tâm tôi lang thang về với quê nhà ngày cũ, về với những Tết xưa ở miền bắc nước Việt khi ngoài trời se lạnh - cũng sương trắng giăng đồng mà trong nhà quá ấm nồng rộn ràng chuẩn bị Tết.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

 Tháng Chạp sương mù miền bắc Cali

Quá rằm. Những cơn mưa đầu tiên của tháng Chạp lướt thướt bay về. Mưa tháng Chạp Cali đã cho tôi dịp ru mình về lại ngày thơ ấu với những Tết Huế ướt át, xúng xính áo mũ đi chúc tết bà con qua những vườn đào hồng rung rinh hớn hở trong mưa.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

Hoa trà xứ Mỹ trong ngày mưa tháng Chạp, bỗng nhớ quê nhà

Tháng Chạp ướt và lạnh càng làm nhớ quay quắt Tết quê. Nhưng dù sao thời tiết chỗ tôi cũng khá hơn nhiều so với cô bạn nhỏ của tôi ở Boston, miền đông nước Mỹ.

Cơn bão lớn đi qua thành phố em ở phủ đầy tuyết lên nhà cửa, cây cối. Trắng tháng Chạp. Và, có những thời điểm em đã rất buồn đến nỗi muốn độc thoại. Em viết, “Những nỗi buồn không đầu không cuối, cũng chẳng rõ hình hài, nguyên cớ… Đơn giản, tôi buồn”.   Tôi đã nhắn lại em rằng, đấy là nỗi buồn tháng Chạp của kẻ tha hương.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi
 Bạn tôi và chiếc xe phủ đầy tuyết, chỉ còn ló ra kiếng chiếu hậu, trong một ngày tháng Chạp 


Bão tuyết. Hạn chế đi lại. Nhiều trường học, cơ sở đóng cửa. Ngắm tuyết, nghe nhạc mãi rồi thì bạn nhỏ của tôi cũng có cách chuẩn bị Tết theo cách rất riêng cho mình.

Em bày ra nào cọ, nào màu vẽ, rồi thì những bông hoa mùa xuân cũng nở rộn ràng trên trang giấy. Thế đấy, nhớ tết. Thì tết ở trong lòng người xa quê chứ đâu!

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

Vẽ hoa xuân chờ Tết. Tranh Trâm Anh

Trời lạnh, thế nhưng nhiều người bảo, chưa nhằm gì so với khí hậu các nước châu Âu. Tháng Chạp càng giá rét, tuyết càng rơi, càng nhớ... Chẳng thế mà cô bạn Mặc Hương của tôi hiện đang sống ở Đức đã cảm thấy quắt quay khi chỉ vừa mới nghe người hỏi có về quê ăn Tết không.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

 Bạn tôi ở Đức với nỗi nhớ tháng Chạp bên khung cửa sổ ngày tuyết rơi

Tôi biết, bạn là người vén khéo, thích nấu nướng nên chắc hẳn bạn đã và sẽ chuẩn bị vài món ngon cho ngày Tết dù ngày đầu năm ta chưa chắc đã xin phép được ở nhà vì năm nay mùng Một rơi vào ngày giữa tuần.

Tháng Chạp, bạn bày ra nấu món chè khúc bạch, món chè mà nhiều người Hà Nội hiện nay rất yêu thích. Ngắm hình chè bạn nấu đã thấy cả một Tết Việt đang về.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

Tháng Chạp, bạn gởi cả tâm tình nhớ quê qua chén chè khúc bạch

Làm gì với nỗi niềm tháng Chạp tha hương? Một cô bạn khác của tôi ở Czech thì dành thời gian làm… thơ Tết dù hàng ngày tất bật với công việc mưu sinh đời xa xứ. Trong bài thơ Thư gởi chị, bạn Thanh Bình viết:

"Tết đến xa quê đã lâu rồi
Tuyết trắng thay đào thắm chị ơi
Chị em còn nhớ, em xa xứ.
Cầu nguyện cho em ấm êm đời.
Năm cũ vẫn còn lững thững trôi
Với bao thương nhớ Tết quê tôi.
Mai, đào đang rộ màu xuân sớm.
Em…
Giữ mãi sắc hồng trên má, môi!"

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

Cô bạn tôi bên hoa xuân tháng Chạp chờ đón Tết về trên đất khách (Czech)

Bạn Thanh Bình của tôi còn lạc quan thế thì tôi sao nhỉ? Tháng Chạp chỗ tôi ở ấm áp hơn nhiều. Bởi, xen giữa những ngày sương mù giăng mắc và ngày mưa gió vẫn có nhiều ngày nắng bừng lên rạng rỡ vàng tươi óng ả.

Nắng gợi đến sắc tơ sắc lụa quê nhà. Một chiều nắng vàng êm tháng chạp, tôi khoác khăn lụa ra hiên nhà nơi cây mai đỏ, loại mai Mỹ cánh dày nhụy vàng đang dần bung nở để chụp hình.

Noi niem thang Chap cua ban, cua toi

Khăn lụa Việt Nam trong chiều tháng Chạp nắng vàng California

Đây là chiếc khăn lụa từ Việt Nam gởi qua. Khăn có hoa văn là hoa lộc vừng rơi trên mặt nước Hồ Tây Hà Nội từ hình chụp của nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc và thiết kế mẫu mã vải của nhà thiết kế thời trang Hồ Trần Dạ Thảo - Thảo SaFari. Quàng chiếc khăn dịu êm trên vai trong một chiều tháng Chạp, tôi không chỉ còn quàng “một vẻ đẹp” như lời của Đỗ Ngọc mà còn cảm thấy mình đang quàng cả mùa xuân của quê hương. Tôi thấy mình đuợc vỗ về ấm áp.

Vâng, như câu kết trong bài thơ của bạn tôi “Giữ mãi sắc hồng trên má môi”, người Việt xa xứ mang theo quê hương trong trái tim mình nên sức mạnh ấy có thể sưởi ấm cho họ qua những ngày mùa đông lạnh lẽo xứ người; để nỗi niềm tháng Chạp thương nhớ không phải chỉ buồn mà còn lung linh nét đẹp của một tình yêu.

KIM CÚC NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI