Nỗi đau của má

15/08/2013 - 15:43

PNO - PNO - Chị ra viếng mộ ba khi trời nhá nhem tối. Vừa đến nơi, chị chợt nhận ra người đàn bà năm nào mình đã gặp. Vẫn cái dáng người khắc khổ, đôi mắt đượm u buồn đã ám ảnh chị suốt những năm tháng dài…

Chị học hết cấp 1, cả gia đình chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Thời gian đầu mọi việc khá thuận lợi nhưng rồi công việc làm ăn của ba gặp nhiều trở ngại nên cuộc sống gia đình chị rơi vào cảnh túng thiếu. Những bữa cơm gia đình thưa vắng dần tiếng cười đùa, thay vào đó là tiếng cằn nhằn, đay nghiến của má. Đôi lần chị thấy dáng ba ngồi tư lự trước hiên nhà. Nghe ba thở dài, xao xác cả trời chiều. Tiếng thở dài còn chìm mãi vào đêm.

Noi dau cua ma
 

Rồi ba nhận công trình ở tỉnh nên phải xa nhà một thời gian. Ngày ba soạn quần áo để lên đường, ba cầm tay chị, xoa đầu tóc rối, dặn dò chị đủ điều. Cô bé con năm ấy vẫn còn hồn nhiên lắm, cứ xòe bàn tay đếm từng ngày để ngóng trông ba về mà đâu ngờ rằng một cơn giông bão sắp ập xuống gia đình mình. Sinh nhật chị năm đó ba không về như đã hứa. Đôi mắt má ráo hoảnh, giọng má như xé tan cả lồng ngực chị: “Ổng quên hai đứa bây rồi, quên cái gia đình này luôn rồi!”. Anh hai nắm chặt bàn tay chị, dỗ dành…

Sáng hôm sau, một người làm chung với ba chị điện thoại về báo rằng ba chị đã mất trong một tai nạn lao động ở công trường. Sài Gòn chiều hôm ấy xôn xao gió. Đám tang ba diễn ra lặng lẽ. Trong những người khách đến viếng ba, có một người đàn bà lạ chợt bước đến xoa đầu chị, đôi mắt bà ngân ngấn nước. Lúc ấy, chị không còn để ý gì xung quanh nhưng giọng nói ấm áp, khóe mắt u buồn của bà gieo vào lòng chị một ấn tượng rất đặc biệt. Một thời gian sau, chị tình cờ nghe được câu chuyện về người đàn bà ấy. Bà bán ở một quán cơm bình dân gần nơi ba chị làm, chính bà đã chăm sóc cho ba chị trong những lần ông ốm đau, bệnh tật.

Ngày đó, chị vẫn thầm trách ba sao lạc lối mà quên cả đường về nhưng khi đã có một gia đình bé nhỏ của riêng mình, chị mới hiểu được sự chia sẻ, quan tâm cần thiết biết dường nào. Có lần, bờ vai má khẽ run run, nép vào chị mà thốt lên: “Giá như ngày ấy má biết lắng nghe, nhẹ nhàng với ba con…”. Có những nỗi đau mãi không thể chữa lành. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy dáng má liêu xiêu trong nắng chiều, đôi mắt như ẩn chứa cả tiếng thở dài tiếc nuối về những ngày tháng cũ, chị lại càng thêm xót xa.

Rời nghĩa trang, chị chạy xe về ngang phố, ngỡ như mình như đang đi lạc trong khối người trôi miên man, dằng dặc. Chị nhớ quá chừng cảm giác bình yên ngày trước khi ba nắm tay dắt chị qua đường giữa phố xá ngược xuôi cũng vào một buổi chiều Sài Gòn xôn xao gió như hôm nay…
 

SONG QUYÊN 

Từ khóa nghĩa tranggió
 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhyeuhonnhanvi /strCate=tinhyeuhonnhan

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh