Xuân này, tôi muốn đi chúc tết họ hàng

15/02/2026 - 16:07

PNO - Có giai đoạn dài tôi tưởng mình đã lớn lên bằng cách trốn tránh những chuyến đi chúc tết. Người trưởng thành - theo cách hiểu hời hợt của tôi khi ấy, là thoát khỏi những nghi thức lặp đi lặp lại, những câu chúc quen đến mức có thể đoán trước từng chữ. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra mình đã đánh rơi một thứ rất quan trọng cùng với các chuyến đi chúc tết.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

Tôi nhớ mình của những năm còn bé, một đứa nhỏ háo hức theo chân cha mẹ đi chúc tết. Một đoàn có khi lên đến hai ba chục người, gồm ông bà, cô chú, anh chị em họ, kéo nhau sang nhà những người thân. Khi người lớn nói chuyện rôm rả, trẻ con tụm năm tụm ba chơi đùa. Sự gắn kết giữa các gia đình hiện ra rất cụ thể trong những cái bắt tay thật chặt và những câu hỏi han tưởng chừng đơn giản trong không gian phảng phất mùi trà nóng, mứt gừng.

Rồi đứa-nhỏ-tôi ấy, khi lớn thêm vài tuổi, bắt đầu thấy… chán. Tôi tìm cách trốn, viện cớ này cớ kia. Tôi ghé thăm nhà những người họ hàng ngày càng thưa dần. Những bác, chú, cô, dì gần gũi còn ít lui tới, nói gì đến những ông bà đã cách 2, 3 thế hệ. Tôi tự cho mình một lý do rất hợp thời: cuộc sống bận rộn, tết cần được dành cho việc nghỉ ngơi.

Cho đến một hôm, cha tôi - tóc đã bạc phơ - gọi tôi ngồi xuống. Ông nói bằng giọng bình thản rằng ông biết tôi bận rộn, ông không muốn nhắc nhở nhiều nhưng ông biết, các cô chú buồn. Ông nói, nhà người ta năm nào cũng lên nhà mình chúc tết, còn nhà mình "thử nhớ lại xem đã bao năm không ghé thăm các gia đình ấy".

Tôi ngồi thừ ra. Ký ức lật mở như một cuốn album cũ. Tôi thấy lại đứa bé năm xưa tung tăng giữa một đại gia đình. Và tôi ngẫm ra, chính tôi chứ không ai khác đã làm sợi dây liên kết giữa các gia đình ấy mòn đi.

Năm nào cha mẹ cũng dọn dẹp nhà cửa rất sớm, bày sẵn khay mứt, ấm trà, như một thói quen không đổi. Nhưng những đoàn khách từng rất đông ghé nhà tôi nay đã thưa dần. Cha mẹ tôi hay bất cứ người lớn tuổi nào khác chuẩn bị tết để làm gì nếu không phải để chờ họ hàng, con cháu?

Ngày tết, những lời chúc có thể cũ, những câu hỏi có thể quen, nhưng chúng là cách ta xác nhận rằng mình vẫn còn nhớ đến nhau. Trong khi thế giới của chúng ta ngày càng thu nhỏ vào những màn hình điện thoại và những lịch trình riêng, vòng tròn gia đình quanh bàn nước ngày tết cũng nhỏ dần qua từng năm.

Cuộc nói chuyện với cha giống như một tấm gương. Trong đó, tôi nhìn thấy mình của hiện tại và mình của quá khứ đứng cạnh nhau. Đứa bé năm xưa hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết nó lớn lên thành một người thờ ơ với chính những điều từng làm nên tuổi thơ của nó.

Có một câu hát tôi vẫn hay nghêu ngao mỗi dịp vui xuân bên anh em, họ hàng: “…Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà…”. Tết này, tôi muốn rủ các em tôi đi thăm hết họ hàng. Tôi hình dung khoảnh khắc bước vào một căn nhà quen: cánh cửa mở ra, tiếng gọi nhau í ới, những cái bắt tay, những đứa trẻ rụt rè rồi nhanh chóng hòa vào cuộc chơi.

Có thể những lời chúc vẫn sẽ lặp lại. Có thể tôi vẫn sẽ nghe những câu hỏi quen thuộc. Nhưng lần này, tôi sẽ đón nhận chúng như những dấu hiệu bền bỉ của tình thân. Bởi tôi hiểu rằng, trong sự lặp lại giản dị ấy là một dạng neo giữ - giữ cho mỗi người không trôi quá xa khỏi gia đình và giữ cho tết còn là dịp sum vầy, đoàn viên, chứ không chỉ là vài ngày nghỉ trôi qua vội vã.

Hà Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI