Ăn tết, đừng hỏi chuyện... cái bụng

09/02/2026 - 06:00

PNO - Những ngày cuối năm, người ta sợ kẹt xe, sợ dọn dẹp, sợ tốn kém... còn tôi lại sợ những câu hỏi liên quan đến cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình khi về quê ăn tết.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 2 năm. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi đã có một cam kết: 3 năm đầu sẽ dành để ổn định sự nghiệp, chuẩn bị một nền tảng tài chính thật vững chắc trước khi đón thiên thần nhỏ. Nhưng dường như kế hoạch ấy lại trở nên lạ lẫm, thậm chí là ích kỷ, trong mắt họ hàng dưới quê.

Thay vì hỏi thăm về chiếc bụng, hãy dành cho những nàng dâu trẻ những sự cảm thông - Ảnh minh họa: Pexels
Thay vì hỏi thăm về... cái bụng, hãy dành cho nàng dâu trẻ những sự cảm thông - Ảnh minh họa: Pexels

Tôi nhớ tết năm ngoái, khi vừa ngồi bên mâm cơm tất niên, tôi chưa kịp đụng đũa thì những câu hỏi kém duyên từ họ hàng bắt đầu tấn công: "Sao, có gì chưa? Nhà bà Chín cưới dâu sau nhà này mà đã có cháu bồng rồi kìa, sao vợ chồng mày chưa chịu đẻ nữa?”...

Mỗi câu nói kèm theo một cái tặc lưỡi như thể tôi đang mắc một lỗi lầm ghê gớm lắm. Tôi chỉ biết mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến tê cứng cả cơ hàm. Chồng tôi, dù rất tâm lý và luôn đứng ra "đỡ đòn" cho vợ, nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt ái ngại của anh.

Điều làm tôi đau lòng nhất không phải là lời nói của người ngoài, mà là ánh mắt của cha mẹ chồng. Ông bà vốn là người hiền lành, hiểu chuyện. Ông bà không ép uổng, nhưng cái cách ông bà nhìn chúng tôi thở dài, hay im lặng mỗi khi họ hàng hỏi đến... như một tảng đá đè nặng lên vai tôi.

Tôi biết, bố mẹ mong cháu là vì yêu thương, là vì cái nếp nghĩ "có đứa trẻ cho cửa nhà ấm cúng". Nhưng tôi không muốn bắt đầu hành trình làm mẹ khi tâm thế vẫn còn nhiều xáo trộn. Tôi không muốn sinh một đứa trẻ chỉ để "trả nợ" kỳ vọng cho mọi người, rồi sau đó lại nuôi dạy chúng bằng sự mệt mỏi và nuối tiếc.

Nhiều người vẫn bảo: "Người ta quý thì người ta mới hỏi". Nhưng họ không biết rằng, những lời bông đùa dịp đầu năm ấy, có thể hóa thành dư âm nặng nề suốt cả năm sau đó. Nó khiến những chuyến về quê vốn để tìm bình yên lại trở thành một hành trình đầy mệt mỏi.

Hạnh phúc không có công thức chung. Có người hạnh phúc khi làm mẹ ở tuổi 20, nhưng cũng có người thấy viên mãn khi dành 30 năm để đi tìm chính mình. Việc chúng tôi cam kết 3 năm mới sinh con không phải là vì chúng tôi không thích trẻ con, mà là vì chúng tôi trân trọng ý nghĩa của việc làm cha, làm mẹ. Chúng tôi muốn con mình sinh ra trong sự háo hức, chuẩn bị chu đáo nhất, chứ không phải là kết quả của một sự "ép chỉ tiêu" của người lớn.

Tết này, tôi vẫn sẽ về quê. Tôi sẽ mang theo những giỏ quà thật đẹp, mang theo những câu chúc, lòng chân thành để báo hiếu mẹ cha. Nhưng tôi cũng sẽ mang theo một tâm thế vững vàng hơn. Tôi sẽ không để những lời bông đùa làm mình tổn thương. Nếu ai đó hỏi "Khi nào có tin vui?", tôi sẽ nhẹ nhàng trả lời rằng: "Dạ, tin vui nhất hiện tại là chúng con vẫn đang rất hạnh phúc và khỏe mạnh bên nhau ạ!".

Mong rằng những người họ hàng, những người hàng xóm, hãy dành cho những nàng dâu trẻ như chúng tôi một khoảng thở để cảm thông. Thay vì hỏi về cái bụng, hãy hỏi về những chuyến đi, hỏi về những thành tựu công việc, hoặc đơn giản là khen một món ăn cô ấy nấu. Bởi vì, phụ nữ dù ở bất kỳ vị trí nào, cũng xứng đáng được yêu thương vì chính con người họ, thay vì bị xem như một “công cụ” để nối dõi tông đường trong những câu chuyện phiếm đầu xuân.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI