Những chiếc rổ méo mó

24/10/2013 - 11:19

PNO - PN - Theo lời ông nội kể thì bà nội vốn người thị trấn, quen ăn trắng mặt trơn. Chẳng biết duyên số thế nào mà bà lại ưng ông, nông dân chân lấm tay bùn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhung chiec ro meo mo

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bởi vậy, khi về làm dâu, bà nội đã bị mẹ chồng “kèm” rất chặt, từ nấu bếp bằng rơm rạ đến công việc đồng áng, chăn bò, cắt cỏ. “Thương chồng gánh cả giang san nhà chồng”, bà nội dần đảm đương tốt vai trò của mình, chỉ trừ việc đan đát rổ rá là bà gặp nhiều khó khăn. Lần nào bà đụng vào cật tre thì y như rằng bị cứa cho tóe máu. Học mãi, lần hồi bà cũng đan được, nhưng cái nào cái nấy đều méo mó. Rổ chẳng ra rổ, rế chẳng phải rế, chỉ được cái chắc chắn.

Ông nội mất, bà ra ở với ba mẹ tôi. Ở chốn thành thị, nội chẳng có việc làm nên cảm thấy tay chân thừa thãi. Bởi vậy, khi chú út xuống thăm, bà dặn đem cho bà thứ tre đã chẻ sẵn để đan rổ rá. Ngày ngày, nội cần mẫn “sản xuất” hết thứ nọ đến thứ kia. Rổ nho nhỏ cho cháu đựng đồ hàng, rồi rổ đựng rau, đến các vỉ chèn hũ mắm muối, tương cà, nhưng cái nào cũng méo mó. Mỗi khi tôi lân la mò vào chỗ bà làm, mẹ tôi lại la toáng lên vì sợ tôi bị cật tre cứa vào tay. Rồi mẹ cấm tôi bén mảng vào chỗ ấy. Đã vậy, không ít lần mẹ cằn nhằn với ba: “Khách đến chơi mà thấy cái cảnh ấy thì em ngượng chết. Họ sẽ nghĩ nhà mình không có tiền…”. Rồi mẹ thường nói khéo với bà: “Thứ này ngoài chợ bán đầy, rẻ rề, chỉ có nhà nghèo mới dùng. Xài rổ nhựa, rổ inox mới sang, bà ơi…”.

Rổ nội đan nhiều song chẳng mấy khi được dùng. Nội buồn nhưng chẳng nói ra. Và những xung đột mẹ chồng - nàng dâu khiến nội không còn muốn ở với gia đình tôi nữa mà đòi về quê ở với chú Út. Trước khi đi, nội đem tất cả “tài sản” của mình tặng hàng xóm, chỉ để lại nhà một vài thứ đẹp nhất. Tôi đem vài chiếc rổ nhỏ về phòng đựng vài thứ lặt vặt, rồi quăng quật đâu cũng chẳng nhớ.

Bà nội mất đã hơn chục năm. Anh chị tôi cũng đã có con. Hôm trước, cháu tôi nghịch ngợm, lẻn vào kho chứa đồ cũ và lôi ra được một chiếc rổ nhỏ méo mó, bụi bám đầy. Mẹ tôi ngờ ngợ: “Cái này ở đâu ra thế nhỉ? Không lẽ là của bà nội à?”.

Tôi mân mê chiếc rổ không tròn. Những nan rổ không đều nhưng còn chắc vì được làm bằng thứ cật tre già vàng óng. Vành rổ có chỗ buộc bằng dây kẽm, chỗ bằng dây điện… Tôi nhớ dáng nội ngồi khép nép nơi góc nhà, mắt kèm nhèm chuốt từng cái nan. Bàn tay bà run rẩy, thật lâu mới đan được một hàng nan. Bất giác, nước mắt tôi lăn dài.

Hình như, mắt mẹ cũng rơm rớm.

 THU NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI