Đôi khi, chị thử hình dung mình vào hoàn cảnh chồng. Nếu chỉ còn một mình trên cõi đời, hẳn sẽ chênh vênh, đơn độc biết bao nhiêu…
Vợ cũ và tôi cùng chung sống trong một thành phố. Tuy ly hôn, nhưng vẫn giữ các mối quan hệ “dây nhợ”.
Nếu không có lời cảnh tỉnh từ bạn thân cùng bài học đắt giá sau cuộc chiến phân chia tài sản ấy, biết bao giờ tôi mới thay đổi?
Chị cứ nghĩ vợ chồng chỉ chia tay nhau nếu có những lý do khủng khiếp như xuất hiện kẻ thứ ba, sự cố kinh tế hay bệnh hiểm nghèo…
Từ ngày chào đời, con chưa bao giờ thắc mắc hỏi: “Ba con đâu?”. Sao con phải mạnh mẽ khác thường như thế?
Đàn bà dễ dàng tuột cảm xúc, khổ sở. Mà đa phần, đều là nỗi tiêu cực từ người yêu, bạn trai, chồng hoặc người tình.
Giá tôi chưa từng nghe cuộc trò chuyện ấy, hẳn tôi đã không sống trong trạng thái thủ suốt cuộc hôn nhân của mình.
Trong quá trình trở thành một người cha, cha tôi chưa hề biết cách thể hiện yêu thương.
Cháu rất quý tình cảm của chú giám đốc, nhưng nghe mấy cái chuyện con gái này nọ với bố nuôi đâm ra cháu rất ngại.
Trước bước đường cùng của con gái, cha mẹ đã giang tay đón tôi. Không ai nhắc chuyện tôi bỏ nhà theo trai năm trước.
Hằng là mẹ kế của hai đứa trẻ, một gái một trai. Đứa con trai dễ chịu bao nhiêu thì đứa con gái khó tính bấy nhiêu.