Có đứa trẻ sinh ra đã thấy mình thừa

13/04/2026 - 11:40

PNO - Tôi từng ước mình chưa từng ra đời; ước mình biến mất vĩnh viễn để không còn phải chịu trách nhiệm cho mọi bất hạnh trong cuộc đời những người đã sinh ra mình.

Vì tôi, cả gia đình không có những tháng ngày hạnh phúc. Nội từng nói: “Nếu không có con, chắc ba má con không làm khổ nhau tới bây giờ”. Câu nói vô tình của nội trong cơn xúc động khi chứng kiến ba má tôi cãi nhau, đánh nhau đã vĩnh viễn nằm lại trong đầu tôi không thể nào gột rửa.

Tôi biết nội không có ý trách hờn, đổ lỗi. Bà là người duy nhất còn lại bên tôi sau tất cả sóng gió của gia đình, những cơn cuồng nộ của ba hay những lần khóc lóc, giận hờn, la lối của má.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nội kể hồi đó ba yêu một cô nhà giàu. Cha cô ấy làm giám đốc một công ty thủy sản rất lớn. Cả nhà cô ấy đi nước ngoài định cư, cô ấy thương ba nhưng vì cha mẹ cấm cản nên rồi cũng lấy chồng. Ba buồn, nhậu say, tụ tập chơi bời hát hò, đàn đúm rồi… va vào má. Lúc đó, má đang ly thân. Sự xuất hiện của tôi trên cõi đời khiến nhiều thứ bị đảo lộn.

Má không thể hàn gắn với chồng cũ. Ngoại tôi tìm tới nhà nội tôi đòi nội phải tính chuyện vuông tròn. Ba không thương má, còn đang lừng khừng thì bị 2 bà mẹ ép cưới vì “nhìn đứa nhỏ trong hình chụp siêu âm mờ mờ mà thấy thương quá”.

Ngày tôi ra đời, nghe kể chỉ có nội và ngoại thương yêu chăm sóc. Má vì không có được tình yêu của ba nên quay ra trút giận lên đứa con mình rứt ruột sinh ra. Má nói tại tôi mà đời má phải trói buộc nơi làng quê, phải cả đời nhìn mặt người đàn ông vô tình. Ba đi nhậu suốt, má cũng tìm cớ ra khỏi nhà đánh bài, coi bói, đi theo người ta buôn bán.

Tuổi thơ tôi lớn lên trong căn nhà thiếu vắng tình thương. Mỗi lần nhìn ba má gây gổ, dằn hắt, thậm chí động chân động tay với nhau, tôi luôn sợ hãi và tự trách mình. Tôi mang cảm giác là người có lỗi, cảm giác sự tồn tại của mình là nguồn cơn của bao bất hạnh và nhấn chìm cả gia đình vào vòng xoáy đau khổ.

Tôi từng ước mình chưa từng ra đời; ước mình biến mất vĩnh viễn để không còn phải chịu trách nhiệm cho mọi bất hạnh trong cuộc đời những người đã sinh ra mình. Và giờ đây, tôi ước ba má tôi có thể mạnh dạn giải thoát cho nhau, mạnh dạn quyết định ở lại hay rời đi vì chính họ chứ không vì con cái hay bất kỳ lý do nào khác.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI