Đã có những cuộc rời đi từ rất lâu rồi…

06/04/2026 - 12:52

PNO - Khi để người đàn bà yêu mình chịu đựng một mình, liệu đàn ông có thực sự hiểu thế nào là yêu?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bữa cơm tối hôm nay, như mọi hôm trước, yên ắng đến mức cả tiếng thở dài cũng bị nuốt vào không gian. Vy lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện, đồng thời cảm nhận thứ gì đó dội lên từ sâu thẳm bên trong. Cái gì đó hình như đã thực sự rời đi.

Phải chăng đó là ánh nhìn dịu dàng cô từng dành cho người đàn ông cô tự nguyện đi theo? Là niềm tin ngây thơ rằng chỉ cần trao đi trái tim sẽ nhận lại hơi ấm? Cảm giác được thuộc về - thứ mong manh nhưng quan trọng nhất trong một mái nhà - như mầm cây chưa kịp lớn đã lụi tàn trong Vy.

Mẹ chồng đã dành cả đời để yêu thương con trai mình. Bà quen chăm sóc, tham dự vào những quyết định của con. Trong lòng bà, đứa con ấy vẫn luôn cần được che chở, vẫn luôn thuộc về mình.

Khi bước vào cuộc đời ấy, mang theo ước mơ về một mái ấm, Vy mong được gọi là người nhà. 2 người đàn bà đều có chung người đàn ông để thương yêu. Mẹ thương nhưng không biết lùi lại một bước, vô tình lấn sang phần của Vy. Vy thương, muốn được công nhận nhưng lại không có chỗ đứng…

Giữa 2 người phụ nữ đều đang yêu thương mình, thay vì đối diện, giải quyết, người đàn ông ấy lại chọn cách đứng ngoài. Chính thái độ đó khiến mọi thứ vỡ ra. Anh nghĩ rằng im lặng là cách giữ yên ổn. Anh nghĩ rằng không nghiêng về bên nào là công bằng. Thời gian sẽ giúp mọi chuyện qua đi. Vy nghe lạnh sống lưng khi chạm đến ý nghĩ đọc được từ chồng: cứ mặc kệ, mọi thứ sẽ tự qua còn cảm xúc của những người phụ nữ, đặc biệt là vợ, chẳng quan trọng.

Vy vẫn đi làm, nấu ăn, dọn dẹp, chăm con… Những gần gũi thân mật vợ chồng thi thoảng vẫn diễn ra. Mọi thứ vẫn vận hành như cũ, đến mức người ngoài nhìn vào thấy chẳng có gì khác. Chỉ là trong lòng cô mọi thứ đã khác. Tình yêu, sự mong đợi trong Vy cạn dần. Cô thu mình lại, nhẹ đến mức gần như vô hình. Vy có cảm giác lòng mình đã đi đâu xa lắm.

Nếu có ngày cô rời đi, mẹ chồng có thể sẽ nghĩ con dâu khó hiểu, khó gần, không hiểu chuyện. Chồng Vy có thể sẽ nghĩ anh luôn làm tròn bổn phận, chỉ là cô thay lòng. Vy từng đề nghị với chồng dọn ra riêng, mỗi tuần về thăm mẹ. Cô nói thẳng về sự cần thiết của khoảng cách, về ranh giới, về nhu cầu được tự do… Trong nhà chồng, Vy chỉ có tình thương yêu của một người đàn ông để níu vào. Vậy mà anh không nắm tay cô.

Lâu rồi Vy không còn ứa nước mắt. Ngày trước, chỉ cần một ánh nhìn khác đi hay một lời to tiếng của chồng cũng khiến cô trằn trọc cả đêm, có khi nước mắt chảy ướt gối. Giờ, những điều ấy đi qua cô như gió lướt qua một căn phòng đã đóng kín.

Vy vẫn ở đây, trong căn nhà này, trong vai trò một người vợ. Nhiều khi Vy sợ nghĩ về ngày mai. Ngày mai đó, có thể con người bằng xương bằng thịt của Vy sẽ rời đi. Chỉ là chẳng ai biết thật ra cô đã rời đi, từ rất lâu rồi…

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI