Mẹ luôn than vãn, bắt chồng con gánh món nợ hy sinh

10/04/2026 - 19:30

PNO - Khi người phụ nữ tối ngày kể công thì chồng con chỉ thấy nợ ân tình đè nặng. Thật buồn khi gia đình không có nhật ký hạnh phúc mà chỉ toàn ghi nợ với những khoản đã cho và chờ trả.

Mẹ tôi luôn than vãn kể lể công sức của mẹ khiến không khí gia đình rất nặng nề - Ảnh minh họa
Mẹ tôi luôn than vãn kể lể công sức của mẹ khiến không khí gia đình rất nặng nề - Ảnh minh họa

Tối qua, ba nhắn tin cho tôi tới tận khuya. Ba ấm ức khi mẹ trách cứ: “Đến khi tui cần sống cho mình một chút thôi thì cũng không được. Trong khi tui cả đời dành cho chồng con, lo hết mọi việc trong ngoài. Có ai đàn bà mà đứng mũi chịu sào cả đại gia đình, trụ cột kinh tế, lo cho con cái học hành… Ống nước nghẹt cũng tui sửa, nhà dột thấm cũng tui xử lý. Còn mấy cha con thì thờ ơ..."

Số là mẹ tôi được người thân tặng phiếu giảm 20% chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ tính triển ngay việc cắt da dư, xử lý bọng mắt và treo chân mày để lấy lại tuổi thanh xuân. Ngặt nỗi, hạn dùng phiếu chỉ còn vài ngày mà ba và chúng tôi chưa lo kịp tiền nong.

Chuyện mẹ hờn dỗi, kể công, hạ bệ chồng con, so sánh với nhà người ta… diễn ra như cơm bữa. Ba 'ăn dầm nằm dề' với nó gần 30 năm nay, riết quen. Nhưng lần này, ba không chịu nổi, phản ứng lại vì mẹ đã nói với thái độ gắt gỏng, khinh rẻ và nói trước mặt con dâu khi cả nhà đi uống cà phê.

Cả nhà nói chung và tôi nói riêng, rất ngại chia sẻ buồn vui với mẹ. Có khi trực đêm về, tôi đói quá kêu vội một tô hủ tiếu gõ để ăn tạm. Mẹ tôi ghé mắt xem và ca bản trường ca muôn thuở rằng hồi xưa, mẹ cấn bầu mà cứ phải ăn mì tôm hay da heo kho, để dành tiền đi sinh, mua tã sữa cho tôi. Tôi nghe mà... no ngang.

Tôi đi du lịch, mua áo mới hay ăn một bữa ngon với bạn cũng trở thành chi tiết đắt để mẹ 'ghim hàng', cho rằng con cái vô tâm, không nghĩ gì đến mẹ - một người phụ nữ đã nhịn ăn nhịn mặc, chắt chiu lo cho chồng con.

Thực ra, anh em tôi luôn ghi khắc công ơn của mẹ. Dù đôi lúc có thờ ơ nhưng tôi vẫn hiểu vì đâu mà mình nên vai nên vóc; vì đâu mà mình từ bé tí trong lòng bàn tay mà giờ đã mặc áo size XL. Ba tôi cũng vậy, bằng chứng là ba đã hiện diện bên mẹ suốt 30 năm qua. Thông điệp 'mẹ đã hy sinh cả đời' đầy lỗ tai thì cũng là lúc chúng tôi tự thấy mình là một món nợ hay là cơn lốc cuốn đi thanh xuân và cơ hội sướng vui, tận hưởng cuộc sống của mẹ.

Người mắc nợ luôn áp lực, ức chế, có vui đâu bao giờ. Thật buồn khi gia đình không có nhật ký hạnh phúc mà chỉ toàn ghi nợ với những khoản đã cho và chờ trả.

Tôi hiểu người phụ nữ kể công chỉ vì mong chồng con sống trách nhiệm hơn, quan tâm vợ/ mẹ nhiều hơn nhưng tôi thấy động lực mạnh mẽ để tôi và ba làm những điều ấy chính là niềm vui, nụ cười và sự bình yên, ấm áp của cả nhà hơn là gồng mình 'trả nợ'.

Thời còn tuổi teen, có đợt tôi chán nản, xuống tinh thần trầm trọng vì lời than trách: "Mẹ "ăn mắm hút giòi" để lo cho các con ăn học, cho học thêm, sắm xe cộ, sách vở bút viết không thiếu thứ gì... mà bây học hành vậy đó hả?".

Tôi tự ngẫm: “Nếu không có mình, mẹ đã đỡ gánh nặng hơn”. Nếu mẹ vì hạnh phúc của chồng con mà hy sinh, thì tôi ước gì mẹ có thể hy sinh thêm việc cảm thán, kể lể cho mấy cha con tôi trọn niềm vui mà không khí gia đình cũng bớt căng thẳng.

Diệu Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI