“Anh thầy” của mẹ

11/04/2026 - 13:53

PNO - Thấm thoát thầy mẹ chúng tôi đã bên nhau 60 năm. Bao nhiêu năm làm vợ chồng cũng là bấy nhiêu năm mẹ tôi gọi chồng là thầy và xưng em. Tiếng “thầy” ấy vừa bao gồm nghĩa thầy trò vừa là cách gọi theo các con

“Anh giáo trẻ dáng hồn lãng tử

Đến với quê nghèo như người lạ dễ thương

Ánh mắt em bóng chiều xa xứ

Nhìn đất trời anh thấy tơ vương”.

Đó là mấy câu thơ thầy tôi viết tặng mẹ khi 2 người yêu nhau hơn 60 năm trước. Người miền Trung quê tôi gọi cha là thầy. Thầy tôi cũng chính là thầy giáo dạy văn của mẹ.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI


Khi mẹ lớn lên, đất nước vẫn còn chìm trong bom đạn. Trong làng, thanh niên trai tráng lên đường nhập ngũ gần hết. Chỉ những nhà có thương binh, liệt sĩ hay cha mẹ già yếu, neo đơn mới có người trẻ ở lại. Thầy tôi là trường hợp đặc biệt. Thầy học giỏi, lại có năng khiếu sư phạm nên được địa phương giữ lại để chiến đấu trên mặt trận trồng người - làm công tác giảng dạy cho học sinh trong làng. Học sinh thì đủ mọi lứa tuổi học chung một lớp. Khi đến với lớp học của thầy, mẹ đã tròn 16 tuổi. Dù để ý cô học trò duyên dáng nhưng thầy không dám mở lời, vẫn giữ dáng vẻ đạo mạo, tôn nghiêm của một người thầy.

Đang học dang dở thì chiến tranh càng lúc càng khốc liệt. Mẹ tình nguyện ra chiến trường trong màu áo thanh niên xung phong. Trước ngày mẹ lên đường, anh giáo trẻ cậy cha mẹ sang nhà thưa chuyện, xin phép tìm hiểu. Ngày chia tay, thầy nói với cô học trò: “Em đi chân cứng đá mềm, nhanh quay về. Nơi đây, thầy luôn chờ em”.

Những cô gái cùng đi với mẹ tôi đợt ấy đều lần lượt hy sinh. Có lần tin tức truyền về làng, nói có cô thanh niên xung phong xinh đẹp lắm, hình như tên Thanh, đã hy sinh. Ông bà ngoại tôi khóc cạn nước mắt. Thầy tôi vẫn không khóc bởi thầy tin mẹ sẽ trở về.

Và mẹ về thật. Đám cưới của anh giáo làng và cô thanh niên xung phong gầy gò, xanh xao vì vừa trải qua căn bệnh sốt rét được tổ chức ấm cúng ngay tại quê nhà, khi bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ. Quần áo ngày cưới không có gì khác với ngày thường. Chú rể vẫn chiếc sơ mi sờn vai và chiếc quần tây cũ, cô dâu mặc sơ mi trắng. Đám cưới sống lại qua trí nhớ và lời kể của thầy mẹ chứ ngày ấy làm gì có ai chụp ảnh, quay phim.

Thấm thoát, thầy và mẹ chúng tôi đã bên nhau 60 năm. Bấy nhiêu năm làm vợ chồng cũng là bấy nhiêu năm mẹ tôi gọi chồng là thầy và xưng em. Tiếng “thầy” ấy vừa mang ý nghĩa thầy trò, vừa là cách gọi theo các con. Dù với tầng nghĩa nào, qua tiếng gọi trìu mến ấy là tất cả lòng kính trọng, quan tâm và yêu thương mẹ dành cho thầy.

5 anh em tôi từ nhỏ đến lớn luôn có một người cha - người thầy vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Thầy dạy chúng tôi học bài, làm văn, làm toán; dạy cả những bài học làm người. So với anh em họ hàng, chúng tôi được đánh giá là chăm học, có công danh, sự nghiệp hơn hẳn. Tất cả đều nhờ công lao dạy dỗ của thầy. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã chọn cho chúng tôi một người thầy tuyệt vời.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI