Được sống gần cha mẹ nhưng tôi lại muốn bán nhà chuyển đi

13/04/2026 - 06:00

PNO - Sự quan tâm của cha mẹ không khiến tôi vui sướng hay hạnh phúc mà chỉ thấy mình như đang bị kiểm soát, bị nắm trong lòng bàn tay.

Tôi biết cha mẹ thương mình, nhưng sự quan tâm thái quá khiến tôi ngột ngạt, dần dần không muốn gần mẹ. Chỉ khi ở xa ra thì tình cảm mẹ con mới có thể qua dọn đến nơi ở mơ
Tôi biết cha mẹ thương mình nhưng không muốn bị quan tâm quá mức - Ảnh minh họa

Nhiều bạn bè thấy tôi sống gần cha mẹ thì trầm trồ: "Sướng nhất là được ở cạnh người thân". Có đứa bạn còn nói cảm thấy ganh tị với tôi, vì ở gần cha mẹ được bao nhiêu là lợi. Nào là có người để gửi con, có người trông ngó nhà cửa mỗi khi đi đâu xa vài ngày, rồi còn có chỗ để ăn chực, đi làm về không phải vô bếp nấu cơm, chỉ cần qua nhà cha mẹ ăn xong là về ngủ.

Không phủ nhận rằng ở gần cha mẹ có thể được nhờ vả rất nhiều, nhưng đó là những gì người khác thấy được, vì vốn dĩ có những chuyện đã bị người trong cuộc giấu đi như câu "tốt khoe xấu che".

Khi mới dọn về ở gần nhà cha mẹ, vợ chồng tôi cũng rất mừng, nhất là chồng tôi, anh nói, có ông bà ngoại coi ngó con giùm những lúc vợ chồng bận rộn, có ông bà bảo ban dạy dỗ cháu cũng an tâm phần nào. Vậy nhưng, bây giờ thì anh ngán ngẩm, đi đâu cũng chẳng muốn về nhà, vì cảm thấy mình không còn tự do với sự quan tâm thái quá của ông bà ngoại.

Vào những ngày cuối tuần, vợ chồng tôi thường ngủ nướng để bù cho cả tuần vất vả. Vậy mà mới 5g30 sáng, bà ngoại đã đập cửa ầm ầm hỏi "muốn ăn gì?". Với vợ chồng tôi, chuyện ăn lúc này không quan trọng bằng việc ngủ thêm một chút. Suốt cả tuần, sáng nào cũng phải thức dậy từ 5g lo nhà cửa cơm nước, đưa con đi học rồi chạy đến chỗ làm, chỉ có ngày cuối tuần mới tự do, được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, vậy mà lại bị đánh thức quá sớm.

Tôi đã nói với ông bà nhiều lần, thỉnh thoảng quá mệt nên vợ chồng mới tự thưởng một buổi sáng tự do, không bận rộn con cái, cơm nước nhà cửa, mỗi lần như vậy thì ông bà không vui, nói chúng tôi không biết điều, "ở cạnh bên cả đời chẳng lo gì cho cha mẹ còn bắt cha mẹ lo ngược lại". Trong khi tôi vẫn thỉnh thoảng phụ giúp ông bà việc nhà, mua đồ ăn sáng, và tôi cũng chẳng yêu cầu ông bà nấu nướng hay gọi dậy sớm để ăn.

Những hôm dậy trễ, vợ chồng con cái gia đình tôi sẽ ra ngoài ăn uống cùng nhau, rồi cho các con đi công viên hay thư viện. Những lúc này, mẹ tôi sẽ nói mãi câu mà tôi đã nghe cả đời, rằng không ăn sáng sẽ đau dạ dày, rồi "lớn rồi sao không biết chăm lo cho bản thân", nhịn đói miết có ngày đột quỵ. Tôi rất mệt mỏi khi sáng sớm phải nghe những lời này. Tôi đã 38 tuổi và làm mẹ 2 đứa con, chẳng lẽ không biết chăm mình.

Thỉnh thoảng chồng tôi dẫn bạn bè về chơi, ăn cơm và uống vài ly bia, vậy là bà ngoại lại chạy qua nhìn, rồi kéo tôi nói nhỏ, rằng nhậu nhẹt tốn tiền, hại sức khỏe, lại ồn ào làng xóm. Bà còn nói không chấp nhận con rể "nhậu nhẹt bê tha", trong khi chồng tôi rất có chừng mực, chỉ mời anh em thân thiết đến nhà ăn cơm, chưa bao giờ tụ tập ồn ào hay say xỉn.

Mỗi khi vợ chồng tôi nghiêm khắc dạy con, ông bà lại chạy qua, ôm cháu xót xa, nói rằng chúng tôi không thương con, con còn nhỏ mà cứ bắt ép nó đủ thứ, trong khi con gái tôi đã 8 tuổi, con trai 6 tuổi. Chúng tôi nghĩ ở tuổi này đã nên cho con bắt đầu làm quen với việc nhà, còn ông bà luôn nghĩ chúng còn quá nhỏ.

Khi tôi sửa nhà, ông bà cũng chạy qua góp ý cái này cái kia, với câu cửa miệng luôn là vì muốn tiết kiệm cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi nói nhiều đến mức người thợ sửa nhà tự ái, dọa bỏ ngang, lúc đó bà mới giải thích vì thương vợ chồng tôi, sợ chúng tôi tốn tiền.

Tôi mua vài món đồ trên mạng, shipper giao đến, mẹ tôi nhìn thấy, bà cũng làm ầm lên rồi yêu cầu shipper hủy đơn. Và sau đó bà thường nói với tôi rằng, mua hàng online vừa đắt vừa kém chất lượng, cứ ra chợ mà mua. Bà nói, bà hoàn toàn có ý tốt nên mới hủy đơn giúp tôi. Tôi không hiểu tốt cho tôi chỗ nào, chỉ thấy mệt mỏi và mất tự do.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với ông bà, rằng vợ chồng tôi biết ông bà vì lo lắng quá mức cho chúng tôi nên mới hành xử như vậy, chúng tôi rất cám ơn vì được quan tâm, nhưng vợ chồng tôi là người trưởng thành, có con cái, và chúng tôi biết chịu trách nhiệm cho mọi việc mình làm, cũng biết nên dạy con thế nào, ông bà đừng lo lắng gì cả. Những lần như vậy, ông bà đều mắng tôi "vô ơn", "bất hiếu", nuôi con vất vả đến thế nào, vậy mà bây giờ sẵn sàng chê bai mẹ.

Khi tôi đã quá mệt vì sự quan tâm của cha mẹ, tôi bàn với chồng bán nhà. Chúng tôi thưa chuyện với cha mẹ, nói rằng chuyển đến gần chỗ làm cho tiện đi lại, nhưng ông bà không tin, còn cho rằng, bán nhà đi là đang "bôi tro trét trấu" vào mặt cha mẹ.

Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết và đang rao bán nhà để dọn đến nơi có thể tự do làm điều mình muốn.

Thanh Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI