Vợ tôi 'có thù' với mọi sở thích của chồng

09/04/2026 - 12:13

PNO - Phải chi tôi cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha hay bồ bịch... thì việc vợ bắt tôi lựa chọn "một mất một còn" tôi hoàn toàn chấp nhận, đằng này ngay cả những thú vui lành mạnh nhất, cô ấy cũng bắt tôi phải từ bỏ.

Vợ chồng không đồng điệu trong sở thích. Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chồng không đồng điệu trong sở thích. Ảnh minh họa: Freepik

Từ ngày bước chân vào đời sống hôn nhân, tôi ngỡ ngàng nhận ra vợ mình dường như có mối thâm thù với tất cả sở thích của chồng - dù đó là sở thích có hại hay có lợi cho sức khỏe.

Mối duyên của chúng tôi bắt đầu từ chính niềm đam mê lớn nhất đời tôi: Bóng đá. Bốn năm trước, công ty tôi và công ty cô ấy tổ chức giải bóng đá từ thiện. Tôi là tiền đạo chủ lực, còn vợ là cổ động viên. Vợ từng thú nhận đã tăm tia tôi trên sân cỏ vì những bàn thắng đẹp mắt của tôi. Vậy mà, sau khi cưới, hình ảnh người chồng xỏ giày ra sân lại trở thành nguồn cơn cho những cuộc chiến kéo dài giữa vợ chồng.

Thời độc thân, chiều nào tôi cũng đi đá bóng. Cưới xong, thấy vợ không vui, tôi chủ động giảm xuống còn 3 buổi/ tuần để dành thời gian phụ giúp vợ việc nhà, chơi với con. Vợ vẫn giận. Tôi tiếp tục cắt giảm chỉ còn một buổi cuối tuần để duy trì đam mê, rèn luyện sức khỏe và mối quan hệ lâu năm với bạn bè. Nhưng vợ tôi vẫn khó chịu, bảo tôi muốn tập luyện thể thao cho khỏe thì ở nhà... nhảy dây và tập yoga với vợ. Tôi phản ứng thì vợ tôi lạnh lùng tuyên bố: 'Cuối tuần phải dành cho gia đình. Đá bóng và mẹ con em, anh chọn đi!'.

Câu hỏi mang tính một mất một còn ấy đã xử tử niềm vui giản đơn của tôi. Tôi treo giày, khép lại đam mê từ thời trai trẻ để đổi lấy sự êm ấm trong nhà. Nhưng hóa ra, bóng đá chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày bị vợ tước đoạt những sở thích, khoảng trời riêng của tôi. Trước khi cưới, cô ấy cũng từng bắt tôi chọn giữa 'thuốc lá và em', dĩ nhiên là tôi chọn vợ tương lại, vì nghĩ cô ấy cho sức khỏe của mình. Nào ngờ...

Vợ chỉ vui khi chồng ở bên cạnh. Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chỉ vui khi chồng phải ở bên cạnh. Ảnh minh họa: Freepik

Không thể ra sân, tôi chơi game đá banh tại nhà cho thỏa nỗi nhớ không khí sân bóng. Tôi luôn tự giác hoàn thành nghĩa vụ: Cơm nước xong xuôi, nhà cửa dọn dẹp, con cái đi ngủ rồi mới cầm điện thoại. Vậy mà, vợ cũng không chịu, bảo 'vợ chồng tối phải tâm sự, anh không được vui 1 mình'. Và có lần, vợ giật phắt điện thoại trên tay tôi rồi lớn tiếng: 'Em với game, anh chọn ai? Anh muốn nói chuyện với em hay muốn nhìn cái màn hình đó? Bao người tan nhà nát cửa vì nghiện game mà không rút kinh nghiệm'.

Tôi sững sờ nhìn vợ như sư tử đang vươn vuốt. Tôi mà phản ứng thì sau đó không đêm nào tôi ngon giấc. Vợ sẽ ra rả bên tai, càu nhàu, đay nghiến, khóc lóc trách mình vô phước bạc phận, gặp chồng vô tâm, không quan tâm đến vợ. Trong khi chỉ biết mỗi chồng con, hy sinh những thú vui để dành tất cả thời gian cho gia đình. Vì vậy, cãi với vợ thì trước sau người có lỗi cũng là tôi, nên nhịn cho lành.

Thấy chơi game cũng không yên, tôi chuyển sang nuôi cá cảnh. Tôi tỉ mẩn dọn bể, chăm chút cho từng chú cá nhỏ, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội mọi áp lực, muộn phiền tan biến hết. Nhưng bể cá cũng không vừa mắt vợ. Vợ cho rằng tôi 'ưu tiên cá hơn vợ', mặt tôi hớn hở khi nhìn cá trong khi nhìn vợ im im. Một lần nữa, điệp khúc "Em hay là cá?" vang lên khiến tôi dù tiếc đứt ruột cũng phải đem tặng toàn đàn cá cưng cho người khác.

Phải chi tôi cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha hay gái gú thì việc vợ bắt tôi lựa chọn "một mất một còn" tôi hoàn toàn chấp nhận, đằng này ngay cả những thú vui lành mạnh nhất, cô ấy cũng bắt tôi phải từ bỏ.

Cuối cùng, tôi tìm về với sở thích tuổi thơ: Lắp ráp xe đua đồ chơi. Những chi tiết nhỏ bé, cần sự tỉ mỉ giúp tôi tạm quên đi những áp lực cuộc sống. Nhưng ngay cả khi tôi chỉ ngồi không hớn hở, lặng lẽ trong góc phòng, vợ vẫn không chấp nhận được việc tôi có không gian riêng, niềm vui riêng mà trong đó không có sự hiện diện của cô ấy. Vợ trách tôi sống ích kỷ, không biết quan tâm đến cảm xúc của vợ, và như bao lần, tôi buộc phải lựa chọn 'vợ con hay xe?'.

Dù biết vợ, hết lòng vì chồng con, nhưng càng ngày tôi càng có cảm giác sợ về nhà, sợ đối diện với vợ. Tôi chỉ mong vợ hãy sống như một người phụ nữ bình thường, biết tận hưởng cuộc sống riêng và cho chồng không gian riêng, sở thích riêng. Đừng vì sự chiếm hữu mà bóp chết những sở thích lành mạnh của người khác.

Quốc Mạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI