Câu chuyện đầu tư: Định mua đất 'lướt sóng', tôi thành kẻ ôm và gồng nợ suốt 1 năm

02/04/2026 - 17:30

PNO - Thấy người người đi mua đất sang tay kiếm lời, tôi cũng học theo 'lướt sóng', vay nợ mua đất, không lướt được, tôi đóng lãi ngân hàng suốt 1 năm rồi bán giá vốn.

thấy nhà nhà mua đất lướt sóng, tôi cũng quyết định đầu tư, suốt 1 năm gồng gánh rồi bán đất giá vốn - Ảnh: Freepik
Thấy người người đi buôn đất, tôi quyết định đầu tư lướt sóng, sau 1 năm gồng gánh đóng lãi ngân hàng, tôi buộc phải bán giá vốn - Ảnh: Freepik

Dạo đó, tôi nghỉ phép 1 tuần về thăm nhà ở Đắk Lắk đúng dịp đất Tây Nguyên đang sốt. Đi đâu cũng nghe người người nhà nhà đi mua đất lướt sóng làm giàu, các cò đất hoạt động xôm tụ rôm rả, lại nhìn bạn bè xung quanh kiếm lời bộn nhờ buôn đất. Tôi nóng lòng, không ngồi yên được, thấy tiền dễ kiếm sao mình không chịu thử, vậy là quyết định dấn thân.

Ngày ngày, tôi lướt mạng Facebook, vào các nhóm mua bán đất nghe ngóng tình hình, rồi đến những điểm nóng mà các nhà thầu, cò đất đang 'vẽ' dự án, làm ăn buôn bán sôi nổi.

3 ngày trôi qua, tôi cũng chọn được 2 lô đất mặt tiền diện tích 5x20m trên đường tỉnh lộ ở huyện Krông Ana và nhanh chóng chốt mua giá 700 triệu đồng. Khi quyết định đi buôn đất, tôi chỉ có 100 triệu đồng nhưng vẫn quyết liều. Tôi đặt cọc 50 triệu, hẹn 30 ngày công chứng. Vừa xuống cọc, tôi bắt đầu rao bán, định sẽ lướt sóng kiếm chút lời rồi đồng vốn sẽ phình ra, lại tiếp tục tìm đất mua đi bán lại. Trong đầu tôi lúc đó toàn là viễn cảnh tốt đẹp.

Tôi rao mòn mỏi, gửi môi giới khu vực và gửi cả người cò đất trước đó đã giới thiệu cho tôi mua 2 lô đất. Ngày nào cũng có người hẹn xem đất. Mỗi lần như vậy, tôi chạy 20km để dẫn khách xem, khi đi tràn trề hy vọng, khi về thất vọng cùng cực, vì ai cũng coi và hẹn trả lời sau mà không mặn mà gì chuyện chốt hay cọc. Tình hình khiến tôi hoang mang nghĩ chắc mình mua hớ, mua đắt nên giờ không bán ra được. Lo lắng, tôi đi xung quanh hỏi dò xem có nhà ai bán đất hay không, và thực tế đã khẳng định: giá tôi mua... bị đắt, nên giờ muốn bán ra có lời cũng khó.

Tôi rao mòn mỏi cũng không bán được. Sau đó, tôi quay lại Sài Gòn, gửi đất cho 'cò' bán, hoa hồng 2%. Tôi vừa gửi người bán, vừa tự mình rao trên các nhóm mua bán đất Tây Nguyên. Vậy nhưng, suốt 30 ngày trôi qua, người xem thì nhiều, người mua thì chẳng có ai. Tôi đành đi vay nợ ngân hàng, chồng tiền và công chứng sang tên.

Ngày nào tôi cũng lên mạng xem tình hình, lại đốc thúc môi giới. Khách đến coi đất, người thì trả giá quá thấp, người thì chê phía sau đất có ao, người lại nói đoạn đường đó ngay khúc cua, người chê có cột điện gần đất. Ai ai cũng đưa ra lý do để từ chối mua. Bán không được, tôi hạ giá thấp hơn giá mua lúc ban đầu nhưng tình hình vẫn không khả quan. Chán quá, tôi đành buông trôi, và ráng sức cày cuốc đóng lãi ngân hàng.

Mãi cho đến 1 năm sau, tôi mới bán được đất với giá vốn. Vừa gánh tiền lãi, tốn tiền chi hoa hồng cho môi giới, chạy ra chạy vô tốn kém thời gian, xăng xe, lại lo đến mất ăn mất ngủ, tính ra tôi không hề lời mà còn lỗ kha khá, nhưng thôi, bán được là mừng rồi.

Sau lần lướt sóng thất bại đó, tôi nhận ra rằng, đầu tư không dễ dàng, cần phải nghiên cứu kỹ miếng đất mình sẽ mua, về vị trí, về mật độ dân cư, về giao thông. Phải coi trước đất có cống hay cột điện hay không và còn phải nắm được giá đất trong khu vực thì mới nên mua. Đồng thời, nếu muốn mua đất đầu tư lướt sóng cũng phải tính đến rủi ro trong trường hợp chưa thể bán được nếu không có sẵn tiền mà phải vay ngân hàng, đặc biệt là khi vay hơn 50% giá trị miếng đất.

Đó là bài học rút ra thôi, chứ thực ra sau phi vụ làm ăn đó tôi đã an phận đi làm với phương châm: đi làm công cho an toàn, còn hơn học đòi đầu tư để vừa ôm nợ vừa bạc đầu vì lo lắng. Từ nay có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, tôi không còn mơ mộng làm giàu.

Thanh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI