Khi tôi đi sớm về muộn, cô ấy ghen bóng ghen gió. Có khi vợ không nói gì với tôi cả tuần, mặc tôi cố gắng thế nào.
Cứ ngỡ để chồng đi xa làm ăn để thu vén cho gia đình, ai ngờ anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy...
Quen nhau bốn năm, thiệp cưới đã in, hình cưới đã chụp. Chúng tôi còn lên kế hoạch đi tuần trăng mật ở đâu, vậy mà...
Sao phải tự chất thêm gánh nặng khi phải vừa sống vừa đau khổ vì tuổi sinh học, tuổi cơ thể, tuổi thật và tuổi tế bào…?
Chị kiên quyết không quay lại với chồng cũ, bởi nếu thật sự yêu thương, anh đã không ghen vô lối như vậy.
Cháu thấy cha mẹ như khách trọ cùng nhà, chỉ có một thứ chung là con cái. Hai người không hề cằn nhằn nhau chuyện tiền bạc, mà sao chẳng thấy vui...
Có những anh tận dụng “chiêu” để níu kéo bạn đời, mong chắp vá gia đình nứt vỡ, nhưng kết quả càng tệ hơn...
Bạn từng nghe cái câu bất hủ này chưa?: “Ghen với tình cũ là dại lắm. Có sợ thì sợ cái mới kia kìa”.
Cứ dịp cuối năm hay đầu năm, lên Facebook lại thấy bạn bè giăng đầy những dự định, kế hoạch. Nhìn quanh vẫn là các mục tiêu cho chồng, cho con...
Em gái làm clip tố cáo ba mẹ những chuyện động trời do nó nghĩ ra. Thế là cả nhà dậy sóng...
Trong đại dịch, chị nhận ra cuộc sống có nhiều điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, mà bấy lâu mình vô tình bỏ quên.
Đôi khi, chị thử hình dung mình vào hoàn cảnh chồng. Nếu chỉ còn một mình trên cõi đời, hẳn sẽ chênh vênh, đơn độc biết bao nhiêu…