Tai tiếng chồng vỡ nợ khiến Diệu lẹt đẹt bao năm, không thể lên cao trong sự nghiệp, dù cô là nhà giáo giỏi.
Tối ấy, tôi đi ăn cùng bạn, sau khi uống vài chai bia, chúng tôi đi bộ một vòng. Bất chợt, bạn tôi nói: “Kìa, ai như chồng cậu?”.
Chúng ta trì hoãn uống những tách trà vì mãi lo lắng, phục vụ chồng, con... Những ly trà pha ra rồi để đó sẽ dần nguội ngắt, phải đem đổ bỏ...
Thời buổi kinh tế khó khăn, những mối quan hệ quanh tôi chẳng ai đủ số tiền mặt ấy, dù họ đều muốn “cứu” tôi khỏi tình cảnh mất đất.
Cần hiểu tự luyến là một bản sắc tình dục, đồng vai phải lứa với dị tính, đồng tính, song tính và vô tính luyến ái...
Lần này, chị không còn càm ràm trách móc chồng, nhưng trong đầu nung nấu ý định ly hôn.
Dù là đâu, anh và tôi, mỗi người giữ cho mình một vị trí quan trọng, ý nghĩa với người kia.
Chị vẫn quán xuyến công việc nhà cửa, con cái chu toàn, nhưng không còn cố gắng để làm hài lòng chồng như trước.
Chừng như khó khăn cũng là một gia vị đặc biệt, một thoáng gừng cay muối mặn...
Mẹ tôi có ý tốt, bà không muốn con dâu đi vào vết xe đổ, tránh để cô ấy thiệt thòi, càng không muốn gia đình tôi tan vỡ. Thế nhưng...
Vừa chăm con, vừa tranh thủ bán hàng online. Sau 3 năm kể từ ngày vợ chồng cô chia tay, đời sống vật chất của mẹ con Hoa đã tạm ổn.
Ở một số gia đình, cứ tết ra, vợ chồng lại lục đục vì chuyện cái tủ lạnh đặc nghẹt thức ăn, dường như không thể giải phóng.
Hoa Lê ly hôn. Chuyện quá bất ngờ, bởi vợ chồng Lê vốn rất hạnh phúc...
Chuyện không đáng mà 2 người bạn xúc phạm nhau, rồi giận nhau.
Con gái lớn nói đùa: “Chỉ cần cha mẹ bớt cãi nhau thì chuyến du xuân mỹ mãn với tụi con rồi”.
Con gái dặn dò biết bao lần, nhưng thói quen khó bỏ, món nào má cũng cho vào tủ lạnh.
Vợ rất lạnh lùng, ai hỏi thì trả lời chứ không hỏi thăm trước. Tôi đau đầu vì những lời phàn nàn của gia đình về thái độ khinh khỉnh của vợ.
Sẽ ra sao nếu ta mãi đổ lỗi cho người khác, rằng tất cả đã đẩy cuộc đời ta vào bước khốn cùng?
Vợ hỏi tới tiền, cậu phân bua không đủ cho kế hoạch A, kế hoạch B; mà mọi kế hoạch đều không có bóng dáng vợ con.
Thấy chồng dạo này có những biểu hiện lạ, chị Nhàn lén kiểm tra điện thoại. “Anh hứa sẽ yêu em trọn đời.” Mặt chị biến sắc.
Cô không thèm nói, không thèm can thiệp. Nhưng cảm giác chán ghét càng lúc càng nặng nề.
Chị Linh bảo: “Ly hôn vì vô thế phải ly hôn, chớ mình còn thương ảnh lắm".
Chồng Hà khá đẹp trai lại sống hòa đồng, vui vẻ, miệng lúc nào cũng chực cười nên ai cũng quý. Cũng vì vậy mà không ít người bất an giùm Hà.
Trong căn hộ khang trang, cô gái vẫn rất điềm tĩnh, cho rằng giữa họ chỉ ngồi nói chuyện, nếu muốn kết tội ngoại tình, Ngân phải đưa ra chứng cứ.
Ngay cả những nhóm riêng của mỗi gia đình đôi khi còn khó có tiếng nói chung, huống hồ bên ngoài xã hội.