Người thân duy nhất chính là đứa trẻ trong bụng tôi

15/04/2026 - 06:00

PNO - Điều khiến tôi cảm thấy buồn nhất là trong lúc này, nhẽ ra gia đình phải là nơi để tôi tìm về nhưng tôi lại còn chẳng có ai để nương náu.

“Ba má nói nếu anh cưới em, ông bà sẽ từ con. Anh xin lỗi, anh cũng không biết làm thế nào đây”, người đàn ông nói với tôi câu đó cũng là người đã khuyên tôi nên giữ lại cái thai để anh về thuyết phục ba má.

Tôi những tưởng mình sẽ tìm được chốn nương thân, có một tổ ấm để thuộc về nhưng cuối cùng lại vẫn bơ vơ, đứng trước tương lai mờ mịt.

Tôi năm nay 31 tuổi. Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi đang học lớp 1, sau đó mỗi người đều lập gia đình mới. Anh trai tôi ở với bà nội, tôi ở với ông ngoại. Tài sản cha mẹ chẳng có gì để lại, mỗi người một cuộc sống riêng. Năm tôi học lớp 12, ông ngoại ốm rồi mất, tôi từ đó bơ vơ, phải tự lập trong tất cả mọi chuyện. Không ai cho tiền học phí, tôi đành phải nghỉ học, nhờ dì xin cho vào làm công nhân tại một nhà máy điện tử.

Tại nhà máy, tôi quen chồng cũ và sống chung ở một phòng trọ, rồi chúng tôi làm đám cưới. Sau khi kết hôn ít tháng, chồng cũ lộ rõ bản chất ăn chơi, lấy trộm hết tiền tôi dành dụm để đi cá độ, cờ bạc.

Sau nhiều lần cắn răng tha thứ nhưng chồng vẫn tái phạm, tôi quyết định ly hôn, rời quê nhà lên tàu vào Nam bắt đầu lại từ đầu.

Quanh tôi bây giờ chẳng còn có một ai - Ảnh minh họa
Quanh tôi bây giờ chẳng còn có một ai - Ảnh minh họa

Tôi làm bất cứ công việc nào, như giúp việc theo giờ, phát tờ rơi, làm ở tiệm cơm… không từ một việc gì miễn có tiền để sinh sống. Tôi cũng quyết tâm học bổ túc để lấy bằng cấp III. Trong thời gian này, ba mẹ tôi đều bận chăm những đứa con riêng của họ, còn anh trai tôi cũng đã cưới vợ, hiếm khi mới liên lạc.

Nhờ ngoại hình ưa nhìn, tôi kiếm được công việc tiếp thị, ban đầu chỉ là thời vụ tính lương theo ngày nhưng sau đó tôi được cất nhắc, ký hợp đồng làm lễ tân tại một công ty. Một vài đồng nghiệp nam để ý, tán tỉnh, nhưng tôi không có tình cảm với họ. Cho đến khi gặp anh - một chàng trai miền Tây tháo vát, chững chạc, luôn ân cần chăm sóc và động viên tôi đi học nâng cao kỹ năng - tôi đã rung động.

Tình cảm của chúng tôi lớn dần. Anh không hề để ý đến quá khứ tôi đã từng kết hôn mà vẫn thương tôi thật lòng. Chúng tôi cứ thế đến với nhau và chuyện gì đến cũng đến, tôi mang thai.

Khi tôi thông báo tin này, anh bất ngờ, suy nghĩ và không tỏ ra vui mừng. Anh chỉ nói sẽ đưa tôi về quê ra mắt ba má và làm đám cưới nhưng rồi tất cả những điều đó chỉ là giấc mơ. Tôi không có diễm phúc được đặt chân đến nhà anh vì ngay từ khi biết chuyện, ba má anh đã ngăn cấm kịch liệt.

Họ không cho tôi cơ hội thể hiện bản thân mình. “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, họ cho rằng việc cha mẹ tôi ly hôn, việc tôi đã từng qua một đời chồng là đủ biết hết về con người tôi.

Tôi đau khổ và chán chường nhưng anh vẫn động viên: “Em cố gắng đợi anh thuyết phục thêm”. Tôi lặng lẽ chờ đợi mà không tạo áp lực gì cho anh. Bởi tôi hiểu cái khó của anh, nếu chúng tôi cứ mặc kệ hết mọi chuyện mà đến với nhau, anh cũng sẽ không thể hạnh phúc.

Và điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra là tình yêu anh dành cho tôi cũng không đủ lớn đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả vì tôi. Tôi đành chấp nhận việc giữ lại cái thai để làm mẹ đơn thân, buông tay cho anh ra đi.

Quanh tôi bây giờ chẳng còn có một ai, ngay cả gia đình cũng thờ ơ và mất mọi kết nối. Tôi nhắn tin cho anh trai, anh chỉ trả lời cho qua. Tôi từng cho anh mượn tiền khi khó khăn, nhưng anh cũng không nhắc gì đến khoản đó. Vợ anh cũng không thích tôi và cũng chưa từng hỏi thăm tôi lấy một câu.

Cha mẹ tôi từ lâu lắm không còn liên lạc với tôi, họ quá bận với gia đình riêng. Ngày lễ tết về quê, tôi cũng chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ xíu của ông ngoại, gặp vài đứa bạn cũ rồi thôi. Tôi thấy mình chẳng có nơi nào để về, chẳng có chốn nào để nương náu...

Có lẽ người thân duy nhất của tôi vẫn đang nằm trong bụng tôi và đang lớn lên từng ngày. Tôi chỉ biết cố gắng để sinh con, nuôi con và hy vọng vào tương lai phía trước, về một tổ ấm có 2 mẹ con...

N.N (Nghệ An)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI