Khi thế hệ 'nhiều chuyện' gặp thế hệ 'không mở miệng'

18/04/2026 - 06:00

PNO - Chúng ta đang sống trong một thời đại mà kết nối số bùng nổ, nhưng kết nối giữa người với người lại ngày càng loãng dần.

Giới trẻ ngày nay có lối sống khác hẳn thế hệ trước - Ảnh: Freepik
Giới trẻ ngày nay có lối sống khác hẳn thế hệ trước - Ảnh: Freepik

Anh Tú đồng nghiệp ngồi cạnh tôi thỉnh thoảng giữa giờ ra ngoài hút thuốc. Lúc trở vào anh lại than: “Sao đám trẻ nam thanh nữ tú ngoài kia cứ như tự kỷ. Gặp không chào đã đành, hỏi cũng không thèm mở miệng”. Đám trẻ mà anh nói là công ty cạnh văn phòng làm việc của chúng tôi. Tòa nhà có bố trí khoảng sân trống để làm không gian sinh hoạt chung. Nơi đó có cây xanh, ghế đá, hồ cá nho nhỏ để mọi người thư giãn.

Có lần, vào dịp tết, lúc tôi đang tỉa tót mấy chậu hoa cúc để trước cửa văn phòng mình, có em đến gần hỏi thăm, tôi mới biết bên ấy là công ty thuộc lãnh vực kiến trúc, và có rất nhiều sinh viên thực tập. Hay cả những bạn nhân viên chính thức thì đều còn rất trẻ.

Việc các bạn ít giao tiếp, thậm chí giáp mặt người lớn thì cố ý ngó lơ đi nơi khác, tôi chẳng lạ lẫm gì.

Ở cạnh căn hộ tôi đang sống là một căn hộ chủ nhà không ở mà cho thuê. Mỗi lần có khách đến thuê, chỉ cần thoáng qua là đoán được độ tuổi người thuê nhà. Nếu người thuê thuộc thế hệ 7X, 8X, hầu hết họ đều rất cởi mở, chủ động bắt chuyện với hàng xóm, thậm chí gõ cửa để chào hỏi, hỏi thăm này kia, rất vui vẻ và kết nối. Như thể đó là phép xã giao cần thiết với họ.

Ngược lại, những bạn trẻ đến thuê nhà thì gần như không kết nối. Lần gần đây nhất, có nhóm sinh viên đến ở thuê. Trùng thời điểm chung cư vừa thông báo sắp cúp nước, tôi đến để thông tin cho các em biết nhưng nhận lại là thái độ thờ ơ, vô cảm, kiểu không quan tâm đừng làm phiền.

Có lẽ mỗi thế hệ mỗi khác. Anh Tú thì nói: “Tụi nó đa phần giờ là con một nên không biết giao tiếp. Lại được chiều chuộng quen nên không có phép tắc gì ở nơi công cộng”.

Tôi có cô cháu gái, dù không phải con một nhưng họ hàng hay khách đến nhà đều không bao giờ thấy cháu ra khỏi phòng. Thậm chí đến bữa ăn, mẹ phải đem đồ ăn lên cho vì nếu không, cháu sẽ nhịn đói đến khi nào khách về mới xuống bếp lục đồ ăn. Có lần, anh trai tôi trách: “Bé Na ở nhà mà sao không xuống chơi với mọi người”. Chị gái tôi đoán chừng cũng hiểu ý anh trai là sao không thấy bé Na xuống chào hỏi họ hàng, nhưng chị chỉ nói: “tính nó vậy”, rồi thôi.

Lạ là, khi còn bé, cháu Na rất thân thiện, gần gũi với họ hàng. Những ai lâu không đến chơi, cháu còn nhắc mẹ nhắn họ đến chơi. Thế nhưng chỉ vài năm sau, ở độ tuổi cấp III, cháu chỉ muốn ở một mình trong phòng.

Thế hệ 8X của tôi hoặc lớn hơn đã quen với việc trò chuyện, nên đôi khi thấy khó hiểu trước lối sống khép kín của người trẻ ngày nay. Nhưng nhìn ở chiều ngược lại, thế hệ đi trước đôi khi cũng khiến người ta "e ngại" vì sự thân tình quá mức.

Như một lần lúc tôi nhập viện, chị gái vào chăm tôi. Rảnh rỗi, chị đi bắt chuyện với hết mọi người trong phòng. Chị đi một vòng trở về, nắm rõ từng người bị bệnh gì, tình trạng ra sao, thậm chí làm công việc gì, ở đâu, hoàn cảnh gia đình ra sao… Chị khiến tôi thấy e ngại. Bởi nếu có ai đó hỏi mình đủ thứ chuyện như thể ngày xưa mẹ chồng hỏi con dâu vậy, tôi cũng khó chịu.

Thế nhưng, sự "đa sự" của chị lại tạo ra một sợi dây liên kết kỳ lạ. Bằng chứng là hôm sau, lúc chị ra ngoài mua thức ăn, có mấy người nhờ chị mua giúp và đương nhiên chị vui vẻ nhận lời. Chị còn giúp người này người kia những việc lặt vặt khi họ cần.

Cứ vậy, sang ngày hôm sau là chị trò chuyện vui vẻ với cả phòng gần chục giường bệnh.

Ngày chị về, chị lại nắm tay từng người, nói: “Cho em gửi dì Út lại, nhờ mọi người giúp đỡ”. Mọi người đều vui vẻ chào hỏi nhau, không khí phòng bệnh nhờ vậy mà thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Vậy nên, thế hệ 'nhiều chuyện' mà gặp thế hệ 'không cạy miệng' sự vênh nhau về cảm xúc là điều tất yếu. Anh Tú còn nói: “Bây giờ đến nhà hàng hay quán xá mà gặp nhân viên trẻ, mình còn không biết đang nói chuyện với người hay robot. Tụi nhỏ nói rất nhanh, nói không cảm xúc luôn”.

Có lẽ, thế giới của người trẻ đang dần thu bé lại bằng một màn hình, còn thế giới của người già lại cứ muốn nới rộng ra bằng những câu chào. Ai đúng, ai sai thật khó nói, chỉ thấy giữa 2 thế giới ấy, hình như đang thiếu một nhịp cầu.

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI