Dù con cái ra sức “ghép đôi” nhưng chỉ đến khi làm xong việc quan trọng, người cha già mới có bạn gái.
Nhiều cuộc nói chuyện với bạn, anh hay phàn nàn, chê trách chị. Trong lòng chị, anh cũng gây thất vọng đến tột cùng.
Chúng ta nên tự cho mình một “góc nương náu” nho nhỏ để trở về lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi, chênh vênh.
Đều là những “cô dâu”, “chú rể” không có vẻ gì háo hức như gương mặt của những người sắp bước vào đời sống vợ chồng.
Ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện cho mẹ vợ, kể hàng trăm tội lỗi của Thảo.
Trái tim em có quyền rộng mở với những mối quan hệ mới, em có quyền “mặc áo mới” cho trái tim, nhưng đừng hằn học, trách cứ, chối bỏ quá khứ.
Cậu bạn tôi rơi vào hoàn cảnh có nhà mà chẳng muốn về vì không tìm được sự yên bình nơi mái ấm.
Anh giả bộ băn khoăn: “Nhà mình chật chội, con còn nhỏ, hay để anh đi kiếm cho cháu cái phòng trọ”.
Chồng tôi có cảm giác hàng xóm đang xì xào con dâu và con trai "bóc lột" bà mẹ.
Công việc ngày càng bân bịu khiến tôi không thể duy trì việc chăm sóc chiếc xe cho vợ mình. Dần dần cô ấy tự phải tự dắt xe đi sửa.
Khi được hỏi về lý do không mang theo hai con, chị thú nhận: “Vì tôi không có tiền nuôi con”.
Chuyển khoản cho Thịnh chi phí hợp đồng xong, cô ngước mắt nhìn bầu trời đêm để ngăn mình rơi nước mắt.
"Ba phải tặng quà cho mẹ, một cành hoa cũng được!", con gái tôi nghiêm túc "chốt hạ".
Hôm ấy quá buồn, lần đầu tiên tôi khóc khi nghe anh nói, lại là khóc trong ngày 14/2.
Trong những năm tháng khó khăn của hôn nhân, tôi luôn so sánh chồng với “anh của ngày hôm qua” để kết luận rằng anh đã hết yêu
Những trò đùa trên mạng xã hội là để cho vui, nhưng cũng khéo léo chê lối sống ảo, thích diễn, thích khoe của.
Mẹ liên tục giục tôi về cắt "duyên âm" vì bà đã tìm được “thầy” giỏi.
Cái xe máy của phụ nữ ấy mà, nếu nó được đàn ông mua cho, sửa sang, chăm sóc, thì tốt biết bao.
Chị em chúng tôi cái gì cũng thiếu, cũng cần. Các anh chuyển khoản đi, hứa không chê bai ít nhiều, vì đó là thể hiện tình yêu thương của các anh.
Một buổi tối, cu Bin hỏi mẹ: “Mình có thể dọn đi chỗ khác trốn ba không mẹ? Con sợ gặp ba”.
Có những bé gái chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ đi tìm niềm vui đôi lứa.
Tôi lại học tiếp bài học từ cây cỏ, không càm ràm mà cứ tập sống thiết tha với cuộc đời và là điểm tựa cho ai đó khi mệt nhọc.
Tại sao những lần “đi bước nữa” không nên trịnh trọng khoa trương như lần đầu?
Tôi chỉ muốn nhắc bạn bè người thân: phải cực kỳ tỉnh táo, cảnh giác, đừng để bị “dẫn dắt” vào ma trận.
Bình thường anh hồi đáp tin nhắn rất hời hợt, nhưng hôm đó lại “báo cáo” với vợ cẩn thận lạ thường.