Từ ngày có dịch COVID-19, tôi bị vợ kiểm soát đến mức thấy… “khó sống” quá.
Khi tin dịch bùng phát trở lại, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi nói tôi nên “dìa quê tránh dịch”.
Nhìn một phụ nữ trong giai đoạn yếu ớt nhất cuộc đời phải lao động tay chân, phục vụ những phụ nữ khỏe mạnh, lòng tôi không khỏi xót thương, hờn trách...
Tôi là một phụ nữ đơn thân, đang sống đời tự do, thì có quyền có người yêu, được phép khoe người yêu và hạnh phúc chứ!
Chị là người thứ ba thẳng thừng nhất mà tôi biết. Và chồng tôi nghiễm nhiên tròn vai một ông chồng điểm 10, đồng thời là anh bồ... 9,75 điểm.
Em đang nghi ngờ chồng em có tiểu tam. Anh ấy thay đổi lạ lắm.
Vợ chồng dắt tay nhau cùng "đạt đỉnh" là vấn đề chẳng dễ, đa số "người trần mắt thịt" khó đạt được “cảnh giới” này.
Cả quá khứ và tương lai đều là những khái niệm sinh ra trong não, ngoài việc hủy hoại những khoảnh khắc của hiện tại, chúng chả có ích lợi gì!
Em nói vì họ đổ thừa em dụ dỗ con trai họ lầm đường lạc lối, lơ đễnh học hành, nên em nhất định phải sinh đứa bé ra, rồi thử ADN...
Nếu tình hình xấu đi, thì nên tạm cho con ở nhà, không đến những vùng nguy hiểm.
Nếu lấy mức độ viên mãn làm thước đo hạnh phúc của mỗi người đàn bà, sẽ thấy họ hơn - kém nhau chỗ nào!
Đôi khi ban đêm không phải thời điểm lý tưởng nhất cho chuyện ấy, bởi ái ân phụ thuộc vào cảm xúc nhiều hơn là thời gian.
Cháu và người yêu của cháu quả thực khác nhau, và có lẽ đã khác ở cái mức “báo động”.
Nếu các chị đã hỏi “có chồng để làm gì”, cũng nên thử hỏi lại “có vợ để làm gì”...
Đã có hai bé gái rất xinh, nhưng em đang đứng trước áp lực sinh con thứ ba, vì gia đình chồng muốn có cháu trai.
Em như con cá bị nuôi nhốt trong hồ kính, cuộc đời đóng khung trong mấy bức tường của gia đình và quầy thuốc của bệnh viện
Đèn sáng, đập vào mắt Dung là cảnh tượng kinh hoàng: chồng nằm sóng soài trên nền gạch với cánh tay và đầu gối tươm máu.
Sống với nhau chưa đầy một năm, em nhận ra mình đã cưới một người về để lo, chứ không phải để nương tựa.
“Thính” dở thì bị xầm xì phê phán, “thính” thơm thì bị “gato” hoặc bị kẻ xấu “đớp thính”, lợi dụng...
Ngoài cái vỏ quyết đoán của má, lại là một tấm lòng yêu thương con cái đến vô cùng.
Chúng ta cần những ngày sống chậm như... rùa để cho phép mình được thoát khỏi thế giới ồn ã, tất bật ngoài kia.
Tình dục mắc gì làm người ta sởn gai ốc? Sao người trong cuộc phải hoảng hồn?
Có thể bố cháu vẫn đang xem việc suốt đời độc thân chính là một cách thực hiện trách nhiệm và tình yêu của một người cha.
Chị không nỡ giận chị Hai, cũng không trách má, nhưng chị cũng là con của má, phải đâu bụi chuối lượm về như lối xóm trêu đùa…
Ly hôn chừng hai tháng thì mẹ bé chịu hết nổi. Chiều đi làm về phải ba chân bốn cẳng đón con. Bạn bè rủ tụ tập là không đi được.