Vợ ơi, có gì cho anh làm không?

17/07/2021 - 14:12

PNO - Các ông cứ làm đi, dù chưa khéo léo gọn gàng nhưng vẫn hơn vắt chân ngồi xem tivi trong khi vợ vừa nấu cơm vừa tắm cho con...

Tôi là đàn ông, tính tình vui vẻ, hay nói hay cười. Đi đám đi tiệc, cơ quan anh em cứ phải lôi tôi đi cho bằng được, vì “không có anh mất vui”.

Vui chứ sao không, khi mà trên chặng đường dài mấy chục cây số luôn có tôi hoạt náo, hết hát hò lại kể chuyện mua vui cho mọi người. Đi du lịch, nhờ cái miệng rổn rảng của tôi mà mọi người mua bán được giá tốt, vào quán xá hay đi đâu cũng được phục vụ tiếp đón nhiệt tình.

Nhưng có lẽ ông trời có mắt, tôi vớ ngay phải cô vợ ít lời, cả ngày cứ như ngậm hột thị nhưng lại thích... lườm.

Hẳn những ông chồng khác đang ghen tị với tôi, đúng không? Hẳn các ông đã quá đau đầu nhức óc với các bà vợ nói nhiều, suốt ngày cằn nhằn? Tôi nói luôn, là vợ ít lời cũng chẳng hay đâu ạ.

Mùa dịch vợ chồng con cái đều ở nhà, thằng con năm tuổi buồn muốn mọc nấm trên người, tôi phải bày trò cho con chơi. Kết quả là phòng khách tan hoang, vợ ra lệnh ngắn gọn: "Dọn đi!".

Ừ, bày ra thì dọn, chuyện nhỏ. Nhưng chết dở là tôi không biết cái gì cất chỗ nào. Oái oăm nữa là vợ kiên quyết không "hướng dẫn sử dụng sau khi dùng" dù vợ cũng có tham gia mấy trò chơi. Trong khi bố con tôi lấn bấn thì vợ đi qua lườm một cái, đi lại nguýt một cái.

Vợ cũng tham gia trò chơi. Ảnh minh họa
Vợ cũng tham gia trò chơi với hai bố con -  Ảnh minh họa

Ơn giời, sau gần trăm cái lườm nguýt diễn ra suốt hai ngày, bố con tôi đã biết thứ gì để đâu, rõ ràng mạch lạc.

Chơi chán, tôi nảy ra ý tưởng bày con chơi ô quan, vừa trí tuệ lại vừa sạch sẽ. Nhà ở chung cư, kiếm sỏi đâu ra? Tôi lấy bịch me của vợ, nấu lên, lọc lấy cốt me bỏ hũ, còn hạt thì lấy làm quân, còn quan thì mượn đỡ hộp phấn mắt phấn mũi gì đó của vợ.

Vợ lượn qua lại, thấy bố con tôi tính toán hăng quá, con trai còn giơ cả chân lên đếm, vợ liền xông vào cứu con. Hai mẹ con một phe mà vẫn thua, đã thua còn chơi cùn, đòi lại hai hộp phấn không cho mượn nữa. Tôi hỏi sao nay giọng vợ chua lè thế, bị vợ lườm cho phát: "Uống hũ cốt me chứ sao!", đấy, là bóng gió nói tôi xài hết bịch me đấy. Tôi nấu chín để sẵn đó không tiện hơn hay sao?

Không biết các ông chồng có vợ nói nhiều có đau đầu không, có sợ hãi không, chứ tôi là sợ vợ một phép. Vợ cứ cắm cúi phơi đồ lúc nửa đêm là tôi tăm tắp nhớ chiều về phải nhấn máy giặt để có phơi cũng phơi sớm mà ngủ.

Vợ cặm cụi ngồi chà sàn phòng khách là từ mai bố con tôi có bày gì ra thì lo mà dọn cho sạch. Vợ ngồi xếp lại tủ giày là bố con tôi vội chạy lại mang giày của mình đi giặt... Lạ là, vợ có than có oán gì đâu mà tôi cứ thấy như lỗi của mình. 

Các ông cứ làm đi, dù chưa khéo léo gọn gàng... Ảnh minh họa
Các ông cứ làm đi, dù chưa khéo léo gọn gàng - Ảnh minh họa

Nhớ lần nào đó, tôi mon men hỏi vợ: "Em không thích nói chuyện với bố con anh à?". Vợ gửi lại tôi cái lườm, cũng là cái lườm mọi ngày mà nay sao thấy yêu quá thể: "Cái gì cần nói em vẫn nói đấy thôi! Hai bố con cứ ngoan thế thì cần gì phải quát mắng!"

Đấy, nghe có mát lòng mát dạ không, thế mà vợ không chịu nói nhiều nhiều cho đã tai. Và tôi biết được bí quyết sống còn của phận làm chồng rồi. Bí quyết này có thể áp dụng với mọi nhà.

Đó là các ông hãy coi nhà là nhà mình, việc gì cũng xắn tay lăn xả vào mà làm. Mình mệt, vợ còn mệt hơn, mình muốn nghỉ ngơi, vợ còn muốn gấp đôi, cũng hai con mắt nhưng vợ nhìn thấy đủ thứ việc chưa làm.

Các ông cứ làm đi, dù chưa khéo léo gọn gàng nhưng vẫn hơn ngồi vắt chân đọc báo, xem tivi mở trong khi vợ vừa nấu cơm vừa tắm cho con vừa tranh thủ lau nhà vừa chạy vào bấm máy giặt...

Làm chồng, không phải cứ mua hoa, tặng quà, hay ngon ngọt nói anh yêu em, mà chỉ cần thật lòng khi đọc câu thần chú: "Vợ ơi, có gì cho anh làm không?"

Phan Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI