Khi dân công sở "chôn chân một chỗ"

15/07/2021 - 12:59

PNO - Ai đó từng là "dân công sở" sẽ hiểu cảm giác chôn chân một chỗ. Mới vài hôm mà tôi đã nhớ da diết các đồng nghiệp, nhớ chỗ ngồi ở văn phòng.

Nhiều người bảo giãn cách xã hội là dịp để sống chậm, tận hưởng những khoảnh khắc nhàn hạ hiếm hoi nên tôi rất hào hứng khi công ty thông báo chế độ làm việc ở nhà.

Bắt chước xu hướng sống xanh, tôi tha về mấy chậu hoa lẫn các loại cây kiểng ưa mát có thể trồng trong nhà hoặc ban công. Tôi sưu tầm mấy cái chậu xinh xắn, rồi đất, thuốc, phân bón cho cây, hì hục trồng rồi sung sướng ngắm thành quả.

Mỗi sáng thức dậy nhìn ra "view ban công" trước phòng ngủ xanh mát, ngắm đám hoa mười giờ đủ màu rực rỡ hay mỗi chiều tưới tắm cho đám cây mà thấy cảm giác thư giãn len lỏi trong từng tế bào.

Tôi đặt mua một mớ sách bạn bè  giới thiệu rần rần từ lâu, nay mới có dịp nằm nhà ngâm cứu. Sẵn thời gian rảnh, tôi lên mạng tải về một loạt những bài hát ưa thích và nghe ra rả từ sáng đến chiều, từ ngày này qua ngày khác, bù cho những lúc tranh thủ dùng tai nghe lúc đang trên xe hay đi ngoài đường.

Ngồi làm việc ở nhà quả thực không thiếu thứ gì. Trên đầu tôi là máy lạnh thổi phà phà còn trên bàn làm việc nào trái cây, bánh ngọt và hằm bà lằng các món ăn vặt hấp dẫn khác.

Thế nhưng tôi vẫn thấy nhớ những buổi trưa cùng đồng nghiệp vừa làm vừa nhón trái cây ăn vụng đúng nghĩa "tay làm hàm nhai", hoặc gọi dịch vụ giao thức ăn các loại rồi vừa thay nhau len lén xuống nhận hàng vừa canh me bảo vệ vì công ty không cho phép mua đồ trong giờ làm.

Không hiểu có phải do cái tâm lý "ăn vụng ăn lén thế mà vui" hay thiếu không khí làm việc tập thể, thiếu "tinh thần đồng đội" nên thấy không vui như khi ngồi trong văn phòng?

Không khí trong văn phòng bao giờ cũng tạo động lực làm việc khí thế hơn ở nhà (ảnh minh hoạ)
Không khí trong văn phòng bao giờ cũng tạo động lực làm việc khí thế hơn ở nhà (ảnh minh hoạ)

Rồi tôi nhận ra mình vẫn thiêu thiếu một điều gì đó, dù đã thực hiện được những điều tưởng chừng sẽ thoả mãn ý thích. Dẫu nhà cửa được tút tát gọn ghẽ hơn, những bữa ăn gia đình được chăm chút tỉ mỉ hơn, dẫu có ngút ngát xanh hay tươi hồng rực rỡ, những chậu cây lẫn hoa xinh đẹp kia vẫn không nói được tiếng người.

Đọc sách hay nghe nhạc cũng chỉ là những thứ giải trí tạm thời để thư giãn khi người ta mỏi mệt, bận rộn nhưng không phải lo lắng gì. Chứ suốt ngày đọc sách hay nghe nhạc trong khi dịch bệnh ngoài kia vẫn tràn lan, không biết khi nào công ty hoạt động lại bình thường sẽ thấy đó cũng chỉ là những thói quen lãng òm, vô nghĩa.

Tôi nhớ cảm giác phân vân khi đứng trước tủ đồ mỗi sáng để chọn bộ trang phục phù hợp trước khi đi làm. Nhớ không khí rộn ràng, hối hả trong văn phòng những ngày cuối tháng, nhớ tâm trạng căng thẳng những khi bị dí báo cáo hay những việc phải xong cho kịp "deadline", nhớ những buổi họp sôi nổi dù khi kết thúc vẫn có người đồng tình, người phản đối.

Tôi nhớ cái căng-tin nhiều món để chọn mà vẫn không thấy ngon. Bây giờ ở nhà tự đi chợ tự nấu tôi mới hiểu vất vả thế nào. Tôi nhớ cả những chuyến xe công ty đón đưa mỗi ngày với bao câu chuyện của đồng nghiệp nói hoài không dứt.

Ở nhà có mươi hôm mà tôi như thành người khác: tóc tai tém gọn một cục, mặt mộc chẳng thèm điểm tô, quần áo mặc nhà càng đơn giản thoải mái càng tốt, tâm trạng luôn cáu kỉnh vì cứ xà quần với chuyện nấu nướng, dọn dẹp mà vẫn phải hoàn thành việc của công ty.

Ai nói ở nhà thư giãn vì sống chậm, tôi chỉ mong được trở lại nếp sống vội-vã-bình-thường. Người ta đi làm đâu chỉ vì thu nhập mà còn để tưới tắm tinh thần, để không thấy mình tụt hậu. Cảm giác bị xa lánh khỏi thế giới rộng lớn ngoài kia là có thật khi ngày ngày chỉ còn biết nghe ngóng tin tức qua màn hình chiếc điện thoại.

Ai là "dân công sở" sẽ hiểu khi chôn chân một chỗ nhớ công ty đến thế nào, mong sớm trở lại nơi làm việc sau ngày giãn cách thế nào!

Đỗ Thu Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI