edf40wrjww2tblPage:Content
Một trong những tấm ảnh chụp chung hiếm hoi của gia đình anh Toàn, chị Hạnh
Chồng đâu?
Nhìn con gái gò từng nét chữ, chị Trần Thị Bích Hạnh (ngụ 179/27 đường Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM) ngậm ngùi: “Mình là người lớn, hiểu chuyện nên xa chồng cũng chịu được, thương hai đứa nhỏ, một năm chỉ được nhìn mặt bố vài bận…”. Chị chợt nghẹn.
Năm 2000, Hạnh là công nhân, gặp Toàn đang là lính đảo Trường Sa. Vài câu bông đùa đậm chất lính của anh đã khiến chị thương nhớ. Anh ra lại đảo, những cánh thư qua lại tuy thưa thớt nhưng vẫn giúp hai người bén duyên. Bác của chị không khỏi ái ngại khi nhắc cô cháu gái: “Lấy chồng lính là khổ cả đời đó!”. Chị biết thế nhưng vẫn chấp nhận. Chị và thiếu tá Nguyễn Văn Toàn (Lữ đoàn 125, công tác tại đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa) kết hôn năm 2002. Vợ chồng kề cận được vài tháng, chị vừa mang thai là anh đã phải lên đường ra đảo.
Người vợ cần chồng nhất khi vượt cạn, nhưng hai lần chị sinh con đều không có anh bên cạnh. Sinh con trai đầu lòng, chị ôm con trên tay, muốn khoe với chồng mà sóng điện thoại ngoài biển cứ chập chờn. Ngày anh sắp xếp được để về nhìn mặt con, lao vào nhà để bế con thì con... khóc thét vì sợ người lạ. Lúc chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, chị nửa muốn giấu hờn tủi, nửa vẫn "vòi vĩnh" chồng: “Anh cố gắng để về cùng mẹ con em vượt cạn một lần”. Vậy mà đến ngày chị sinh, anh vẫn ở ngoài đảo, chập chờn điện thoại câu được câu mất trấn an vợ. Chị quê ở Bắc Giang, anh quê ở Thanh Hóa, không có người thân vào giúp, chị lại tự xoay xở. Chị bồi hồi: “Sinh đứa thứ hai, tôi suýt bị lạc mất đứa đầu. Lúc đó gấp quá, tôi phải gửi con trai sang nhà hàng xóm để đi sinh. Bé mới bốn tuổi, chờ mãi không thấy mẹ về nên lò dò ra đường tìm mẹ, đi lạc. Ở bệnh viện thì không có người thân thích, tôi phải nhờ người giường bên mua cơm hộ. Ai cũng hỏi “chồng đâu?”, tôi chỉ biết gượng cười”.
Khó kể hết được nỗi vất vả của người mẹ đang “nằm ổ” lại phải chăm sóc đứa con lớn. Khu nhà của chị lại bị ngập nặng. Mỗi lần mưa to, chị phải mang áo mưa, thập thò ngoài hẻm để canh, thấy nước dâng cao là bồng bế hai con sang nhà hàng xóm tá túc.
Mấy chị hàng xóm thường khen: “Hạnh giỏi thật, gặp người khác, chắc chịu không nổi”. Chị chỉ biết cười: “Tôi nghĩ đơn giản là có người làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thì cũng phải có người chấp nhận sự thiệt thòi của một người vợ lính đảo. Những ngày con đau ốm, nhà ngập nước, tôi chẳng dám kể cho chồng nghe. Mình còn chịu được, cứ chịu”.
Chị Hạnh và hai con trong một buổi tối thường nhật. Bé Thắng mê mẩn với vỏ ốc bố tặng, bé Phương chăm chú rèn chữ đẹp để khoe với bố.
Thấy vợ chồng người ta cãi nhau mà... thèm
Bé gái Nguyễn Thị Mai Phương có khiếu viết chữ đẹp, thường được mẹ động viên luyện chữ: “Để khi nào bố về thì khoe cho bố vui”. Bé rất tình cảm, ít được gặp và không có nhiều kỷ niệm về bố, nhưng gặp người khác là luôn miệng kể về “hải quân đẹp trai” của mình. Mỗi lần Phương gọi điện thoại cho bố, câu đầu tiên là “bao giờ bố về thăm con?”, bố bảo “vài tháng nữa bố về”, bé gặng hỏi “vài tháng là bao nhiêu tháng, bố phải nói rõ để con tính chứ, lúc nào bố cũng nói vài tháng thì làm sao con biết?”.
Còn cậu con trai đầu - Nguyễn Anh Thắng - thì không giấu được sự tự hào khi nhắc đến chuyện bố mình là hải quân. Câu anh Toàn thường dặn con trai mình: “Con có một cách để bố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là học thật giỏi”. Những ngày Biển Đông dậy sóng, cả nhà lo lắng nhiều hơn. Những buổi tối, chỉ đơn giản là bố đang lênh đênh trên biển, điện thoại mất sóng, nhưng ba mẹ con cũng nóng ruột nóng gan, mất ngủ. Khi liên lạc được với bố, bao giờ Thắng cũng khoe thành tích học tập để bố yên lòng.
Cách đây vài năm, chị Hạnh đã mạnh dạn vay nợ để xây lại căn nhà tươm tất, thoát được cảnh “chạy ngập” . Nhắc lại chuyện xây nhà, chị cũng tủi thân vì mình chị phải làm hết những việc của đàn ông, từ lo thủ tục vay tiền ở ngân hàng đến đi mua vật tư, trông coi thợ. Giờ thì chị đối diện với gánh nặng trả nợ ngân hàng.
Chồng theo nghiệp binh, vợ làm bảo mẫu ở trường mầm non lương cũng chẳng là bao, nhưng vợ không dám thổ lộ sự căng thẳng, vất vả cho chồng nghe. Chị nói: “Vợ con ở đất liền phải giữ tinh thần thật tốt thì chồng mới vững vàng ngoài biển. Nếu cứ gọi điện thoại ra than nghèo kể khổ thì hỏng”. Chị hay dặn các con: “Nhà mình vắng bố, các con phải mạnh mẽ và tập thói quen tự lập”. Chị nhắc con, mà cũng tự nhắc mình.
Có lần, đúng dịp anh về phép, con gái bị chứng vỡ hồng cầu sau chích ngừa. Hai vợ chồng hộc tốc đưa con vào bệnh viện cấp cứu buổi sáng, thì buổi chiều anh đã vác ba lô lên đường khi chưa biết tình hình sức khỏe của đứa con bé bỏng như thế nào. Những dịp chia ly giằng xé cõi lòng như vậy đã giúp chị mạnh mẽ lên và cũng giúp anh thêm vững tin.
Điện thoại đổ chuông, Thắng bắt máy, réo lên: “Bố gọi này Phương ơi”. Bé Phương mừng quýnh, giành điện thoại của anh, câu đầu tiên vẫn là “bố à, bao giờ bố về?”. Chị Hạnh cười hiền: “Vậy đó, có bao giờ bố gọi về nhà mà mẹ được nghe đầu tiên đâu, hai anh em cứ tranh nhau kể chuyện với bố”. Chị Hạnh nói đùa mà nghe như thật: “Nhiều khi tôi cũng muốn được cãi nhau với chồng lắm. Thấy vợ chồng người ta cãi nhau mà thèm”.
Trần Triều