Có chồng vẫn đơn độc nuôi con

17/11/2025 - 11:30

PNO - Phải chăng ở ngoài kia cũng có nhiều người mẹ, người vợ như chị, hoàn toàn đơn độc trong hành trình dạy con dù chồng vẫn hiện diện ở bên cạnh hàng ngày.

Tối nay, anh về sớm, chị nhờ chồng dạy con học để đi giao hàng cho khách. Sau 30 phút trở về, thấy con ngồi chơi lắp ghép, anh nằm coi tivi, bàn học đã tắt đèn, sách vở xếp gọn gàng. Chị thấy ngạc nhiên khi con học bài nhanh hơn mọi ngày vì bình thường con viết một trang vở phải hơn một tiếng mới xong.

Nếu con út chị nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác chắc chị không đến nỗi nặng lòng như thế.
Nếu anh biết chia sẻ, chị sẽ không vất vả vì con như thế (hình minh hoạ)

Chị chưa vội hỏi chồng mà đến lật nhanh cuốn vở tập viết của con thì thấy toàn nét chữ của anh. Chị không biết phải nói thế nào, giờ chị chỉ cần trách anh một câu là vợ chồng sẽ cãi nhau ngay lập tức. Đã biết bao nhiêu lần như thế, chị thấy mình hoàn toàn đơn độc trong hành trình nuôi dạy con.

Con út của chị bị chậm nói, vào lớp Một cũng tiếp thu chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi. Chị đã nhiều lần rơi nước mắt, khóc trong sự bất lực vừa thương con vừa buồn. Chị nhận thấy tình hình của con không ổn khi hơn 2 tuổi vẫn chưa bật ra được âm nào. Chị muốn cho con đi học can thiệp nhưng anh ngăn cản. Anh nói: “Chỉ bày vẽ tốn tiền, trước sau gì nó cũng nói được”.

Chị phải tự tìm hiểu rồi đưa con đi học nói còn anh chẳng quan tâm. Đến giờ con nói được nhưng vẫn còn ngọng, cô giáo nói may mà can thiệp sớm chứ để lâu sẽ khó hơn.

Vì con chị từ bỏ nhiều dự định nghề nghiệp, từ chối mọi cuộc vui để hết giờ làm có thể về nhà sớm với con. Chị còn phải nghĩ cách tăng thu nhập bằng bán hàng online để có tiền cho con đi học thêm kĩ năng sống.

Chị từng đề nghị chồng, giảm bớt các cuộc nhậu vào tối cuối tuần để đưa con đi chơi. Vì chuyên gia khuyên nên cho con tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, chơi ở công viên hay khu vui chơi để có cơ hội giao tiếp nhiều. Anh chỉ đi đúng một lần nhưng ngồi ghế đá xem điện thoại để mặc con chạy nhảy ngã sưng đầu gối.

Về sau, chị không rủ chồng nữa, những buổi tối cuối tuần chỉ 2 mẹ con ra công viên, vừa đi vừa học nói, chỉ thứ này thứ kia để con gọi tên. Nhìn gia đình người ta, ba mẹ cùng đi với con, chị thấy chạnh lòng khi nghĩ chồng mình đang chén chú chén anh ở một quán nhậu nào đó.

Công việc của anh bận bịu gì đã đành, đằng này anh làm giờ hành chính, thu nhập thấp với mức lương cơ bản. Chuyện kinh tế trong nhà chị không so đo với chồng dù chị kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng chị thật sự buồn khi anh để chị chơi vơi với 2 đứa con trai mỗi ngày mỗi lớn.

Con trai đầu đang bước vào tuổi dậy thì, hơn một lần, chị tỉ tê với anh, con trai cần ba gần gũi để dạy dỗ, có những chuyện con nên tâm sự với ba hơn với mẹ. Nhưng đáp lại chị, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Lại bày vẽ, đứa nào mà chẳng lớn”.

Những chuyện như tối nay càng dập tắt hy vọng của chị về sự đồng hành của chồng trong việc dạy dỗ con. Mỗi lần chị nhờ anh kèm con tập viết thì anh viết luôn cho con để xong nhiệm vụ. Nếu con út chị nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác chắc chị không đến nỗi nặng lòng như thế.

Tâm sự với bạn bè về nỗi niềm của mình, chị đều nghe được những câu chuyện chia sẻ tương tự cùng kết luận: “Đàn ông đều thế cả, vô tâm vô tư nên phụ nữ tự lực cánh sinh cho đỡ đau đầu”. Phải chăng ở ngoài kia rất nhiều người mẹ, người vợ như chị, hoàn toàn đơn độc trong hành trình dạy con dù chồng vẫn hiện diện hàng ngày.

Quế Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI