Giấc mơ an cư trở thành điều xa xỉ với thế hệ không có bệ đỡ

18/11/2025 - 09:03

PNO - Khi người trẻ phải đánh đổi cả đời để có một mái nhà thì an cư lạc nghiệp không còn là triết lý sống, nó là phép thử cho sự công bằng.

Mỗi sáng, Trần Văn Thành (30 tuổi, giáo viên tiếng Anh, quê Yên Bái) rời căn phòng trọ ở ngoại thành Hà Nội, bắt 2 chuyến xe buýt đi gần 30 cây số để đến trường. Tối muộn, anh lại trở về căn phòng chỉ đủ chỗ cho chiếc giường, chiếc bàn và vài chậu cây nhỏ ngoài cửa sổ. Anh chi tiêu dè sẻn, chỉ giữ lại khoảng 30% thu nhập để trang trải cuộc sống, phần còn lại gửi tiết kiệm với hy vọng một ngày nào đó đủ tiền mua nhà. Nhưng năm này qua năm khác, niềm hy vọng ấy ngày càng mỏng. “Giờ thì không chỉ mỗi năm, mà mỗi tháng, giấc mơ ấy lại xa thêm” - anh nói.

Thầy giáo tiếng Anh Trần Văn Thành với ước mơ sỡ hữu nhà Hà Nội ngày càng xa tầm với - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy giáo tiếng Anh Trần Văn Thành với ước mơ sở hữu nhà Hà Nội ngày càng xa tầm với - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Câu chuyện của Thành là thực tế của hàng vạn người trẻ đang sống, làm việc ở các đô thị lớn. Họ đều là những người có tri thức, có công việc ổn định, có kỷ luật tài chính, nhưng vẫn không thể chạm tới ngưỡng an cư nếu không có sự hậu thuẫn của gia đình. Trong một thị trường mà giá nhà tăng nhanh hơn mọi nỗ lực kiếm tiền, bệ đỡ tài chính đã trở thành yếu tố phân định cơ hội. Người có bệ đỡ bước vào đời với nền tảng vững chắc, còn người tự lập phải đánh đổi cả thanh xuân mà vẫn đứng ngoài giấc mơ.

Ở Hà Nội, giá căn hộ thương mại phổ thông hiện dao động từ 4-6 tỉ đồng, trong khi thu nhập trung bình của người trẻ chỉ khoảng 15-25 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tiết kiệm được 50% thu nhập (một giả định gần như không tưởng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang), họ vẫn cần hơn 25 năm để mua được căn hộ bình dân. Thế nhưng trong 25 năm đó, giá nhà lại không đứng yên. Mỗi năm, nó tăng thêm 8-12%, nghĩa là nỗ lực tích lũy của người trẻ bị triệt tiêu ngay từ khi bắt đầu. Tiền lương tăng chậm, chi phí sinh hoạt tăng nhanh, giá nhà vượt ngoài mọi khả năng chi trả. Giấc mơ an cư vì thế không còn là thành quả của lao động, nó dường như trở thành đặc quyền của những ai có sẵn tài sản.

Sự phân tầng ấy bắt đầu ngay từ vạch xuất phát. Nếu thế hệ cha mẹ từng mua được nhà bằng tiền tích lũy thì con cái họ ngày nay phải dựa vào chính khối tài sản đó để mua căn hộ đầu tiên: hoặc được hỗ trợ một phần vốn, hoặc được bảo lãnh vay, hoặc thậm chí được tặng nhà. Trong khi đó, những người không có điểm tựa gia đình, dù chăm chỉ đến mấy cũng chỉ có thể luẩn quẩn giữa các phòng trọ và những chuyến xe buýt dài. Giữa 2 nhóm ấy là một khoảng cách dài, khoảng cách giữa người được thừa hưởng và người phải tự bơi trong một dòng nước ngược.

Đây không chỉ là câu chuyện tài chính, đây còn là câu chuyện về công bằng cơ hội. Khi quyền được an cư phụ thuộc quá lớn vào xuất phát điểm, xã hội sẽ dần hình thành những đường ranh vô hình giữa người có tài sản và người không có, giữa người được hỗ trợ và người phải tự lập. Những đường ranh đó không chỉ chia cắt thu nhập, nó còn chia cắt niềm tin. Bởi khi nỗ lực không còn đủ để đổi lấy chỗ đứng, người ta bắt đầu hoài nghi giá trị của lao động và công bằng xã hội.

Điều nghịch lý là trong khi thành phố vẫn nói về phát triển bền vững, nhà ở xã hội và chính sách cho người thu nhập trung bình thì cơ hội mua nhà của người trẻ lại ngày càng bị thu hẹp. Nhiều dự án nhà ở thương mại được xây để bán cho nhà đầu tư, không phải cho người mua ở thật. Thị trường bị chi phối bởi dòng tiền đầu cơ, còn người lao động trở thành khán giả trong chính nơi họ đang sống và làm việc. Càng làm, họ càng phải đi xa hơn, xa trung tâm, xa cơ hội, và xa cả giấc mơ của chính mình ấp ủ.

Lẽ ra phải là hạ tầng xã hội, nhà ở nay lại biến thành công cụ tích lũy của tầng lớp có sẵn tài sản. Và chính điều này khiến bất bình đẳng tài sản ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Khi căn hộ được định giá bằng sức mạnh thừa kế hơn là năng lực lao động, đô thị đó đã đánh mất sự công bằng nền tảng. Không ai có thể nói về một tương lai thịnh vượng nếu thế hệ trẻ, những người đang đóng góp năng lượng và tri thức cho thành phố không thể có chỗ đứng lâu dài trong chính nơi họ đang làm việc.

Trần Văn Thành vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn gửi tiền đều đặn vào ngân hàng dù biết con số ấy không thể chạy kịp giá nhà đất. Anh không than phiền, nhưng trong câu chuyện của anh là một sự im lặng đầy kiệt sức. Nó là nỗi mệt mỏi cá nhân anh, và cũng là dấu hiệu của một xã hội đang vận hành với tốc độ mà người lao động không còn khả năng theo kịp. Khi người trẻ phải đánh đổi gần hết tuổi đời chỉ để mơ đến một mái nhà thì an cư lạc nghiệp đã không còn là triết lý sống, nó trở thành phép thử cho sự công bằng.

Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa.

Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

San Phàm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI