Nhà của mình

19/06/2013 - 15:40

PNO - PN - Khi còn nhỏ, mỗi lần chuyển chỗ trọ tôi thích lắm, cha mẹ khiêng những thứ nặng nề thì tôi được sai bưng cái thau nhựa hay cầm cái nồi ra xe. Trong khi những đứa con nít quây lại nhìn ngó, mình tôi được lăng xăng phụ việc...

Lớn lên một chút, thêm một chút nữa… mới biết mỗi lần chuyển chỗ là rất mệt. Khi thì vì công việc làm ăn không thuận lợi, khi thì chủ nhà khó chịu vì cha tôi làm nghề thợ hồ cứ vài ngày có một bữa nhậu với bạn, mà rượu vào thì lời ra…


Nha cua minh

Yên ổn nhất là khi cha từ thợ lên thầu và công việc vắt sổ của mẹ được thêm nhiều mối. Nhờ vậy, cha mẹ quyết định thuê nhà nguyên căn. Đó là lần đầu tiên tôi và em Hoa có được căn phòng riêng, hai chị em tôi lau dọn sạch sẽ và dán lên tường nhiều tranh ảnh. Buổi tối đầu tiên ngủ trong phòng-riêng-của-mình, chị em tôi gài chốt lại và thấy mình có một thế giới khác biệt, cảm giác lạ lùng không thể tả. Sáng, mẹ gõ cửa cốc cốc: “Hai đứa dậy chưa? Nhanh, trễ học bây giờ”. Chưa quen với việc có phòng riêng, chị em tôi mở mắt lồm cồm ngồi dậy nhìn nhau ngơ ngác.

Quãng thời gian thần tiên đó kéo dài được ba năm, thích nhất là những bữa cơm nghe cha nói một ngày kia sẽ xây căn nhà cho gia đình. Nhưng mùa mưa năm đó kéo dài khiến công trình nào cha thầu cũng bị lỗ, lại thêm công việc của mẹ ngày càng ế ẩm vì nhà may nào cũng tự mua máy vắt sổ. Mẹ xoay xở một hồi thì thành người buôn bán theo mùa, mùa đông bán áo quần cũ, mùa hè bán trái cây, mùa xuân bán bánh mứt…

Gia đình tôi trở lại như xưa, thuê căn phòng 20m2. Ngày dọn nhà, chị em tôi chảy nước mắt nấn ná trong căn phòng mình tỉa tót trang hoàng với biết bao nâng niu.

Phòng trọ mới có gác lửng là chỗ để đồ đạc của cả nhà và là chỗ ngủ cho mẹ cùng em bé mới sinh. Trời mưa, mái tôn cách gác lửng một mét tám khua vang tiếng lộp độp khiến em bé giật mình khóc cả đêm, nhất là khi gió đập rầm rầm cứ như sắp tốc mái… Trời mưa, rảnh, cha uống rượu nhiều hơn, mẹ cau có thì cha đi ra quán, càng tốn. Càng tốn càng túng, cha mẹ cãi nhau liên miên rồi ngừng khi chị em tôi òa khóc...

Anh em tôi lập gia đình, tiền cha mẹ dành dụm cho căn nhà mong ước lần lượt được trích ra làm quà cưới cho mỗi đứa. Cứ như vậy, căn nhà mong ước ngày càng xa vời. Ngày Tết, vợ chồng anh em tôi bồng bế con về chúc tết ông bà, chật chội quá, mấy đứa cháu nhỏ được vô trong ngồi với ông bà còn chúng tôi thì bưng đĩa bánh mứt tự tìm chỗ ngồi bên ngoài sân chung của khu trọ.

Năm nay, 68 tuổi, cha tôi mới xây được căn nhà cho gia đình mình. Mẹ nói: “Có được căn nhà rộng thì con cái ra riêng hết rồi, hàng xóm nhìn vô chỉ thấy hai ông bà già”. Cha cười khà khà: “Có chỗ lễ lượt tết nhất con cháu về chơi là ngon rồi”.

Cúng tân gia, tôi và em gái về trước để cùng mẹ chợ búa nấu nướng. Tối, mấy mẹ con nằm bên nhau tỉ tê trò chuyện trong căn phòng ấm áp rộng rãi. Điện thoại của tôi reo vang và giọng anh Hai la to: “Vợ chồng anh về rồi đây. Mở cửa nhanh nhanh trời mưa...”.

Mở cửa, nhìn vợ chồng anh Hai và mấy cháu ướt lướt thướt, mẹ bỗng khóc òa. Thì ra là trời đang mưa to mà trong nhà không hay biết, thật khác với ngày xưa…

 Nguyên Hương

Từ khóa Nhà của mình
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI