Người đến sau luôn sống trong bất an

04/03/2023 - 18:35

PNO - Thu là người chiến thắng nhưng không phải là người cười sau cùng. Cô giám sát chồng, đề phòng với chị và nghi kỵ tất cả, ghen tị cả với đứa trẻ.

Ly hôn mới gần 3 năm, anh đã kịp có gia đình mới và con trai hơn 2 tuổi. Mỗi cuối tuần anh ghé đón con ở trường mầm non rồi đưa về nhà nội chơi, chiều Chủ nhật anh mới trả con về nhà chị.

Bình thường không sao, khi mắc bệnh con gái chị rất nhõng nhẽo, thèm gặp ba. Khi anh sang thăm, con bám riết không rời. 

Có khi anh ôm con, tưởng con ngủ say nên đặt xuống giường thì con dậy bật khóc, không cho anh về. Mấy ngày nay, anh ăn tối cùng con bé, chị lấy cớ còn việc chưa làm xong để ăn sau.

Chị dỗ cách nào con bé cũng không chịu để anh đi. Chị càng áy náy hơn khi điện thoại anh dồn dập cuộc gọi và tin nhắn, mà chị chắc chắn là của Thu - vợ anh.

Chị biết Thu sốt ruột và lo lắng, dù anh luôn miệng nói không sao. 

Khi ốm con gái rất bám bố. Ảnh minh hoạ
Khi ốm con gái rất bám ba (ảnh minh hoạ)

Con bé khỏi bệnh, đi học lại và đòi ba đón về nội. Ba mẹ chồng cũ gọi chị sang ăn cơm, nhưng chị từ chối. Từ ngày ly hôn, chị luôn tránh những nơi anh chị có thể gặp mặt. Chị cũng không nói với ai việc chị luôn nhận những tin nhắn gây sự của Thu. Nhiều tin nhắn hằn học, rất ác ý, chị đọc song không trả lời, cũng không chặn số.

Ngày đó anh chị ly hôn cũng không vui vẻ gì, nguyên nhân do sự lạc lòng của anh. Chị đành ôm con ra đi. Ngay sau đó, anh và Thu đã làm đám cưới để kịp đón con của họ chào đời.

Chiều hôm ấy, chị vừa về đến nhà đã thấy Thu đứng ở cửa. Chị chưa mở cửa mời cô ấy vào nhà, Thu đã nói như không kịp thở. "Chị có âm mưu gì khi giữ anh ấy suốt mấy ngày trời, lại còn ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm rồi còn làm gì nữa, chị nên nhớ, giờ anh ấy là chồng tôi!".

Chị nhìn Thu, chị không quên và chưa bao giờ quên cô ấy là ai, xuất hiện thế nào ở đoạn cuối cuộc hôn nhân của chị. Thái độ và kiểu nói của cô ấy khiến chị rất khó chịu. Những ngày con gái chị bệnh, có thể anh đã báo với Thu, nhưng thay vì thương đứa trẻ, cô ấy lại nghĩ chị có "âm mưu".

Chị định nói mấy câu thật ác, nhưng rồi lại thôi. Chị nhớ ngày ấy Thu tìm đến nhà bố mẹ chồng cũ của chị đòi danh phận, ông bà lịch sự mời cô ấy ra khỏi nhà, nói rằng chuyện của họ không liên quan đến ông bà. Nhưng khi chị nói muốn ly hôn, ông bà ra sức níu giữ. Cho đến hôm nay ông bà vẫn đối xử với chị như ngày đầu chị về làm dâu, có khi còn thân thiết hơn. Đi du lịch xa hay gần, ông bà cũng đưa con gái chị đi cùng.

Đôi lúc chị thấy thương Thu, cô ấy danh chính ngôn thuận làm vợ, nhưng chưa được bố mẹ chồng cho phép vào nhà. Chắc vì thấy chỗ đứng của mình còn bấp bênh trong khi chị lại có chỗ dựa quá vững chắc nên cô ấy lo lắng và sợ hãi. 

Thu giám sát chồng, đề phòng với chị và ganh tị cả với đứa trẻ con. Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày trước Thu có hành xử vậy không?

Thu là người chiến thắng nhưng lại không phải là người cười cuối cùng. Ảnh minh hoạ
Thu luôn bất an với những mối quan hệ của chồng (ảnh minh hoạ)

Chị chậm rãi: "Tôi và anh ấy không còn là vợ chồng, nhưng anh ấy là cha của con gái tôi. Cả tôi và cô đều không thể ngăn cấm quan hệ cha con của họ. Tôi đã bỏ qua những việc cô làm ngày đó, nhưng cô nên cư xử đúng phép mới mong xoá đi những điều không thiện cảm. Nước mắt chảy xuôi, cô thử suy nghĩ vì sao con cô là con trai mà vẫn không được ông bà nội chào đón".

Chuyện của Thu, chị lạnh lùng nói với cô ấy chị không giúp được gì. Nhưng khi Thu đi rồi, chị tự nhủ sẽ khéo léo hơn nữa khi tiếp xúc với chồng cũ, để Thu khỏi lăn tăn nghĩ ngợi. Khi người khác đau thì mình cũng đâu vui vẻ gì!

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI