'Người bảo vệ'

11/05/2015 - 17:15

PNO - PN - Mẹ có thai em của con năm 40 tuổi sau khi sẩy thai một lần. Sức khỏe của mẹ rất yếu, bị gan nhiễm mỡ, lại có nguy cơ tiền sản giật. Vào tháng cuối thai kỳ, mẹ phải ở bệnh viện để tiện việc theo dõi. Con trai quen được mẹ chăm bẵm từng li từng tí nên xa con lòng mẹ như lửa đốt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con ở nhà với ba. Chốc chốc mẹ lại gọi điện để …chỉ đạo từ xa. Mẹ nhắc con dậy sớm đi học, nhắc đánh răng súc nước muối, ăn điểm tâm nhanh kẻo trễ giờ. Biết tan trường về con thường đá banh với bạn bè cùng xóm, mẹ lại nhắc sau khi chơi xong nhớ lau khô mồ hôi rồi mới đi tắm, nhớ uống nhiều nước, sau bữa cơm, ăn thêm trái cây hoặc sữa chua.

Buổi tối học bài với gia sư xong thì con phải tự soạn tập cho sáng mai vì mẹ không có ở bên để kiểm tra… “Không sao đâu mẹ, con lớn rồi, sắp làm anh hai rồi. Mẹ ráng mạnh khỏe để mau ẵm em về với con”. Nghe con vâng dạ mà mẹ rưng rưng.

'Nguoi bao ve'

Ba hỏi con thích có em trai hay em gái, con phân vân: “Ban đầu con thích có em trai để hai anh em con chơi chung. Con có nhiều xe hơi và siêu nhân, sẽ nhường em hết; nhưng giờ con thích có em gái để con bảo vệ em”. Rồi con rụt rè: “Hay là mẹ sinh đôi em trai em gái luôn được không ba?”, khiến ba cười ngất. Từ ngày mẹ mang thai, con thường hôn lên bụng mẹ để “làm quen với em”.

Ngày em chào đời cũng là ngày con thi học kỳ nên không thể túc trực ở bệnh viện. Cô giáo kể con đã đi khoe hầu như khắp trường: “Mình sắp có em”. Biết em là gái, con càng mừng, lần đầu tiên từ chối món quà ba hứa tặng nếu con thi được điểm tốt, với lý do: “Ba hãy để dành tiền đó mua sữa cho em”. Vào thăm, thấy mẹ đau đớn với vết mổ, lại phải khổ sở tìm cách nặn sữa cho em bú, con trốn vào một góc giấu đôi mắt đỏ hoe. Con thủ thỉ với ba: “Ba… đừng bắt mẹ sinh em nữa, tội mẹ quá!”.

Mọi người trêu con sắp bị… ra rìa. Con không tủi thân mà còn cười toe toét: “Con ra rìa để luyện đủ sức mạnh bảo vệ em”. Và con tự hào khi bị ra rìa làm “người bảo vệ”, theo nghĩa chạy vòng vòng giúp mẹ lấy cái khăn, súc bình sữa, mang cho em đôi vớ… Giây phút em gái để yên ngón út bé xíu trong bàn tay vụng về của con, em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn con không chớp, rồi nhoẻn miệng cười theo tiếng hò hét vui sướng của con, mẹ đã lặng đi vì xúc động.

 BÌNH AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI