Ngày tết, xin đừng hỏi lương bổng, tình yêu, hôn nhân...

11/02/2026 - 10:32

PNO - Với không ít người, tết để lại những câu nói tưởng như quan tâm, hỏi han cho vui, song lại trở thành vết xước âm ỉ, theo họ suốt cả năm dài.

Tết thường được hình dung là khoảng lặng sau một năm tất bật, là lúc người ta trở về bên gia đình với mong muốn được nghỉ ngơi, được thở chậm lại. Thế nhưng, trong không khí tưởng chừng ấm áp ấy, có những câu hỏi rất quen thuộc vẫn lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, như một phần “nghi thức” không chính thức của những cuộc sum họp đầu năm.

“Đi làm lương bao nhiêu?”
“Sao đi làm cả năm mà không dư đồng nào?”
“Năm nay không biếu bố mẹ à?”
“Sao vẫn chưa chịu lấy vợ (lấy chồng)?”
“Tuổi này rồi mà còn chưa ổn định sao?”
“Con nhà người ta mua xe, xây nhà rồi kìa”...

Có những câu nói tưởng là hỏi thăm nhưng vô tình làm tổn thương người khác. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.
Có những câu nói tưởng là hỏi thăm nhưng vô tình làm tổn thương người khác - Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Những câu nói ấy thường được thốt ra nhanh chóng, trong bữa cơm gia đình hay lúc chuyện trò họ hàng. Người hỏi có thể không hề có ý làm tổn thương, thậm chí nghĩ rằng đó là cách thể hiện sự quan tâm. Người nghe thường chỉ mỉm cười, trả lời cho qua, cố giữ không khí tết được trọn vẹn. Nhưng phía sau những câu trả lời ngắn gọn ấy là vô vàn nỗi niềm.

Không phải ai cũng sẵn sàng nói về thu nhập, khi cuộc sống còn nhiều bấp bênh. Không phải ai chưa lập gia đình cũng vì chưa chịu lo. Và không phải ai chưa đạt được những cột mốc vật chất quen thuộc cũng vì thiếu cố gắng. Với nhiều người, đó là những khoảng trống, những áp lực hoặc những câu chuyện riêng chưa thể kể ra, đặc biệt là trong những ngày đầu năm vốn được kỳ vọng phải vui.

Những tổn thương ngày tết thường không ồn ào. Không dẫn đến tranh cãi, không bùng lên thành mâu thuẫn, chúng chỉ lặng lẽ tồn tại trong cảm giác chạnh lòng, trong suy nghĩ “giá như mình đừng bị hỏi điều này” hay trong nỗi mệt mỏi sau khi tết qua đi. Người hỏi có thể quên rất nhanh nhưng không phải người nghe nào cũng kịp quên. Có những câu nói tưởng chừng thoáng qua lại theo người ta suốt cả năm, nhắc họ về cảm giác bị so sánh, bị đánh giá hay bị đặt vào một khuôn mẫu nào đó.

Từ nhiều năm nay, thói quen hỏi han về tiền bạc, hôn nhân, thành tựu cá nhân vẫn được xem là điều bình thường trong văn hóa giao tiếp ngày tết của người Việt. Sự thân thiết đôi khi bị đánh đồng với quyền được hỏi sâu vào đời sống riêng tư của người khác. Tuy nhiên, xã hội thay đổi, nhịp sống thay đổi, áp lực mỗi người phải đối mặt đã khác đi rất nhiều. Không phải sự quan tâm nào cũng mang lại cảm giác được thấu hiểu nếu thiếu sự tinh tế, cảm thông.

Có lẽ, điều cần thay đổi không nằm ở việc chúng ta quan tâm nhau nhiều hay ít, mà ở cách quan tâm. Thay vì những câu hỏi xoáy vào thu nhập hay tiến độ cuộc đời, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng về sức khỏe, công việc hay đơn giản là một lời chúc bình an... đôi khi lại đủ để người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Trong những ngày tết, khi ai cũng mong được nghỉ ngơi khỏi áp lực của cả năm dài, sự im lặng đúng lúc có thể được xem là một dạng quan tâm.

Tết, suy cho cùng, nên là thời điểm mỗi người được trở về mà không phải phòng thủ, không phải giải thích, không phải so sánh mình với “con nhà người ta”. Chỉ cần bớt đi một câu hỏi vô tình, bớt một lần đặt người khác vào thế phải chứng minh bản thân, tết có thể trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và có lẽ khi đó sẽ có ít người phải mang theo những lời nói ngày tết đi suốt cả năm.

Khánh Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI